Chương 1: Mở Đầu Đại Cát! 1

Trong một gian phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh đèn rất sáng, sau khi phản xạ vào vách tường trắng như tuyết thì càng khiến nó chói mắt.

Trần Mỹ Đình thất thần nhìn người trẻ tuổi ngồi ở phía đối diện, cậu xinh đẹp tuyệt thế đang mang nét mặt lạnh lùng, hai tay tùy ý đặt ở trên đầu gối, trầm mặc nhìn thẳng vào mắt của cô.

Đôi môi Trần Mỹ Đình run rẩy, nhìn thấy gương mặt kia giống mình thì lệ rơi đầy mặt.

Chu Nhuận vẫn không làm gì cả, tay chân cậu thon dài, có chút mở rộng khi ngồi ở chiếc ghế sắt lạnh lẽo, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trần Mỹ Đình, nhìn cô rơi nước mắt đầy mặt nhưng trong lòng Chu Nhuận lại không có cảm giác sảng khoái mà cậu rất khó chịu, tuy vậy khóe miệng vẫn cong lên.

“Mẹ khóc gì thế?”

...

Đêm khuya, căn nhà trọ lớn như vậy có đèn đuốc sáng trưng, Trần Mỹ Đình dựa vào bàn lần lượt sửa bộ hồ sơ của vụ trộm cắp tiền mã hóa, không hề bỏ sót bất cứ chi tiết nào, định tìm chứng cứ có lợi cho Chu Nhuận, nhưng cô cố gắng một lần rồi một lần nhưng vẫn không tìm được bất kỳ sơ hở nào.

Chu Nhuận đã tự thú, tất cả con số làm chứng cứ trong án trộm cắp này đều hướng về cậu, đề cập đến số vốn khổng lồ như thế, hiện tại Chu Nhuận cũng không còn cơ hội trục xuất về nước, có lẽ cậu sẽ bị ở tù chung thân.



Bị nhốt ở nước Mỹ.

Trần Mỹ Đình nhớ đến Chu Nhuận vào ban ngày, gần như ruột gan bị đứt thành từng khúc, một đứa trẻ thông minh xinh đẹp như vậy, làm sao lại đi lên con đường này chứ?

Ban ngày Chu Nhuận gọi cô một tiếng mẹ, mặc dù đây là ước mơ Trần Mỹ Đình tha thiết, nhưng khi cô nhìn thấy sự hận thù không che giấu trong mắt Chu Nhuận, Chu Nhuận hận cô, cũng khiến một tiếng ‘Mẹ’ kia mang châm chọc mười phần.

Mười lăm năm trước, Trần Mỹ Đình ly hôn cùng chồng trước Chu Duật, cô muốn đến nước Mỹ du học, Chu Nhuận được chồng trước là Chu Duật nuôi dưỡng, cô du học ở nước Mỹ năm năm, đợi cô học xong về nước thì đã không biết cả nhà chồng trước chuyển đến nơi nào.

Nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ kính, Minh Nguyệt nhìn không sót gì cả, trong bầu trời đầy sao lấp lóe, không biết đám mây đen vừa dầy vừa nặng bị thổi tan từ lúc nào.

Trần Mỹ Đình nằm ở trên bàn sách, đã mệt nhọc cả một ngày, tâm thần lao lực quá độ, cô cũng chẳng biết mình ngủ đi ngục từ lúc nào, một giọt nước mắt vẫn còn dính ở trên lông mi rơi xuống chỗ run của một tập tin…

Một hồi tiếng còi dồn dập làm Trần Mỹ Đình tỉnh dậy từ giấc ngủ, trước khi mở mắt cô còn đang suy nghĩ một vấn đề, cô ở trên tầng 54 trong căn hộ cao cấp, gần như tấm kính có thể cách âm, tại sao lại xuất hiện tiếng còi bén nhọn như thế được ?

Một giây sau, Chu Nhuận trong phòng thẩm vấn liền xuất hiện trong đầu Trần Mỹ Đình, cô bỗng nhiên ngồi dậy, Chu Nhuận sắp bị giao lại cho ICE, vì vậy cô không còn nhiều thời gian nữa.