Mùi hương bay lên bốn phía, khỏi phải nói chúng thơm cỡ nào, hơn nữa mấy món ăn này còn được bày biện rất đẹp mắt, nhìn thôi đã khiến người ta muốn động đũa rồi.
"Cái này... Thật sự do Tê Tê nấu sao?" Người làm cha là Diệp Chính Phong đây cũng kinh hãi.
Cô học hơn nửa năm mà còn chưa nấu cho cha mẹ được một bữa cơm, nhưng lại làm cả một bàn đồ ăn cho đối tượng "Anh trai" đó sao?
Nhất thời Diệp Chính Phong cảm thấy trong lòng hơi chua chát.
"Đến đây, mau nếm thử tay nghề của Tê Tê đi." Hạ Anh xới cơm cho bọn họ, tươi cười nói.
"Tôi nếm thử một chút." Ân Lan cũng thấy bất ngờ, nửa năm trước cô còn suýt chút nữa đốt cháy nhà bếp mà bây giờ lại có thể nấu ra một bàn thức ăn ngon thế này.
Ánh mắt của Ân Lan sáng lên, mùi vị này còn ngon hơn cả nhà hàng nữa!
Thấy Ân Lan khen ngợi, Hạ Anh lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lo lắng gọi Dung Cảnh Thần: "Cảnh Thần, con cũng ăn nhiều một chút đi, vì con mà Tê Tê đã đi học nấu ăn đấy!" Hạ Anh nghĩ đến chuyện Diệp Mộc Tê bỏ công sức vì Dung Cảnh Thần vậy mà anh không biết nên không nhịn được nói.
"Tê Tê cố ý học nấu ăn vì con đấy."
Những lời này cứ quanh quẩn bên tai Dung Cảnh Thần.
"Khụ khụ, không phải không phải đâu..."
Diệp Mộc Tê bị sặc một cái, cô bèn xòe cái tay nhỏ ra: "Chỉ là con thích nấu ăn thôi." Hành động của nguyên chủ đừng có áp lên người cô chứ.
"Còn biết ngại nữa à." Dung Cảnh Thần cúi đầu ăn cơm Diệp Mộc Tê nấu, đúng là không ngờ tới, Diệp Mộc Tê vậy mà sẽ học nấu ăn vì anh nũa.
"Trước đây lúc nấu ăn Tê Tê còn từng đốt cháy nhà bếp nữa, bây giờ con bé nấu được bàn thức ăn này, đúng là có tâm mà."
Ân Lan nói cái này rất đúng. Nửa năm trước con dâu của bà đã đốt nhà bếp của bà, không ngờ nửa năm trôi qua cô lại nấu ăn ngon đến vậy!
Dung Cảnh Thần gắp một miếng sườn rim đường lên ăn: "Ngon lắm."
Đây là lời nói thật của anh. Bình thường anh hay ở trong quân doanh nên ăn uống khá tùy tiện, chỉ cần ăn no là được, cho nên bọn họ thường không để ý đến món ăn, có đôi khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài còn phải ăn côn trùng sống nữa. Bữa cơm này quả thật là bữa ăn ngon nhất trong năm của Dung Cảnh Thần.
Diệp Mộc Tê nghe được lời khen nên hơi tự hào cong môi.
Coi như anh có mắt nhìn, đại đầu bếp đầy thực lực ở đây cơ mà!
... Sau khi ăn cơm tối xong, Ân Lan chủ động giúp đỡ dọn dẹp bát đũa.
"Cảnh Thần, con với Tê Tê ra ngoài đi dạo một chút đi."
Quanh năm suốt tháng con trai bà không về được mấy lần, lúc này không dễ gì mới về từ quân doanh, khi nãy Diệp Mộc Tê ở trong bếp mãi, bây giờ lại có trưởng bối ở đây nên hai người chưa nói được mấy câu.
"Được." Dung Cảnh Thần không từ chối, anh nhìn về phía Diệp Mộc Tê nói: "Anh chờ em ở ngoài."
Diệp Mộc Tê: "..." Muốn tránh cũng tránh không được rồi.
Ở trong nhà, cha mẹ cô và mẹ chồng đang nhìn mình, cô bèn nói: "Con, con đi vệ sinh chút."
Bên ngoài, sắc trời đã tối đi. Diệp Mộc Tê đi bên cạnh Dung Cảnh Thần, cô phát hiển a mình chỉ cao đến vai của anh. Người đàn ông này cao thật đấy...
"Chúng ta đi dạo đến công viên nhỏ bên kia một chút đi." Ban đầu hai người đi xung quanh mà không có mục đích gì một hồi, sau đó Dung Cảnh Thần mở miệng nói vậy.