Trong lòng Ân Lan suy nghĩ như vậy, bà bèn đứng dậy, có vẻ định cùng vào nhà bếp cùng Hạ Anh, muốn chừa không gian riêng cho hai người trẻ tuổi.
Diệp Mộc Tê thấy vậy bèn khẩn trương đứng dậy. Cô mới không cần ở một mình với anh đâu, bầu không khí quả thật quá lúng túng rồi, chi bằng nấu ăn trong phòng bếp còn thoải mái hơn.
"Mẹ, con phụ nấu cơm giúp mẹ." Diệp Mộc Tê vội vàng nói.
Tất cả mọi người: "?"
Con không tự biết lượng sức mình à?
Dung Cảnh Thần nhìn về phía Diệp Mộc Tê, ánh mắt tò mò không thôi. Trước đây anh với Diệp Mộc Tê ở bên nhau cũng không ra làm sao, toàn là cô chủ động bày tỏ tình cảm, còn bức bách anh nữa... Cho nên anh nghĩ rằng Diệp Mộc Tê là kiểu phụ nữ đẹp mà ngu ngốc.
"Con..." Hạ Anh có chút do dự, mặc dù quả thật bây giờ Diệp Mộc Tê đang học nấu ăn nhưng nghĩ đến việc trước đây cô từng đốt cả căn bếp, bà ấy vẫn thấy hơi lo lắng.
"Đi thôi đi thôi, con đến giúp mẹ." Diệp Mộc Tê kéo tay Hạ Anh vào trong phòng bếp.
"Vậy được thôi." Ân Lan liếc nhìn Dung Cảnh Thần rồi đột nhiên ngồi xuống, nhìn dáng vẻ tích cực kia của Diệp Mộc Tê, bà đoán được ngay Diệp Mộc Tê đang có chủ ý gì.
Chắc cô thấy con trai mình quay về nên mới vội vàng muốn thể hiện tài năng đây mà!
Ừm, đây là nhà họ Diệp, bà cũng không ngăn cản gì được, bà là mẹ chồng mà cứ ngồi uống trà thôi.
Hạ Anh nhìn vậy cũng nhận ra ý tứ của Diệp Mộc Tê. Nhưng lỡ con gái nhà mình bưng một cái nồi đen thui ra thì chẳng phải sẽ dọa người ta chạy mất sao?
"Vậy con lặt rau giúp mẹ đi." Cuối cùng Hạ Anh vẫn không dám để Diệp Mộc Tê nấu ăn mà chỉ nhờ cô lặt rau giúp.
"Được ạ." Diệp Mộc Tê lấy rau đi rửa rồi ngồi nhặt rau, cô làm liên tục, sau đó thái rau ra cứ như một cái máy vậy, trông cực kỳ đẹp mắt.
"Ôi chao?" Hạ Anh thấy vậy, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, không ngờ khả năng dùng dao của Diệp Mộc Tê lại lợi hại như thế.
"Không tệ không tệ, xem ra con có nghề thật." Hạ Anh yên tâm, bà ấy mang tạp dề đến rồi cười nói: "Chuyện nấu ăn giao cho con nhé."
"Yên tâm đi, mẹ."
Sau khi Hạ Anh đi ra khỏi phòng bếp, Diệp Mộc Tê nhìn nguyên liệu một chút, rồi lại nhìn mười mấy loại gia vị trong nhà. Mặc dù cho ít gia vị sẽ giữ được mùi vị vốn có của thức ăn nhưng không phải tất cả vị nguyên bản của thức ăn đều ngon, hơn nữa có vài gia vị không thể thiếu được.
"Không gian không tồi..." Hiện tại Diệp Mộc Tê vô cùng vui mừng vì mình thức tỉnh cùng không gian. Vừa tâm niệm một chút, Diệp Mộc Tê đã lấy ra được thứ mình muốn ở trong không gian, động tác vừa nhanh nhẹn vừa thuần thục. Trong chốc lát, cả căn bếp xộc lên mùi hương khiến người ta phải thèm nhỏ dãi.
Mấy người đang nói chuyện trong phòng khách ngửi thấy mùi hương cũng không khỏi nhìn về phía phòng bếp, đột nhiên cảm thấy rất mong đợi bữa ăn này.
"Xong rồi." Diệp Mộc Tê dừng tay, cô nhìn mấy món ăn đầy màu sắc và hương vị trước mặt này, cảm thấy hết sức hài lòng.
Mặc dù đã đổi thân thể nhưng tài nấu nướng này vẫn không bị sa sút, dù chỉ là mấy món ăn ở nhà nhưng mùi vị chắc chắn không thua ngoài tiệm.
Từng món ăn được dọn lên bàn, khoai tây xào giấm, thịt xào ớt xanh, sườn heo rim đường, đậu xào, cà tím xào thịt băm, cuối cùng còn có một bát canh trứng cà chua nữa.