Chương 10: Có Muốn Đến Quân Doanh Cùng Anh Không? 3

"Sắc trời không còn sớm nữa, anh đưa em về." Quyết định xong chuyện này thì Dung Cảnh Thần cũng yên tâm hơn rồi.

Mặc dù cô gái nhỏ này không quá thông minh nhưng dù gì cũng nghe lời anh nói.

Reng reng... Tiếng chuông reo chói tai đột nhiên vang lên, đó là tiếng còi của xe đạp kiểu cũ, âm thanh cực kỳ to.

Diệp Mộc Tê vừa ngẩng đầu đã thấy hai bóng dáng lao như bay đến chỗ bọn họ, sắp đυ.ng vào hai người mất rồi. Có lẽ do đèn đường không sáng quá, cộng thêm hai người không nói gì nên hai người kia cũng nhất thời không thấy rõ phía trước có người.

"Cẩn thận."

Một cánh tay cường tráng có lực ôm lấy eo của Diệp Mộc Tê, kéo cô tránh khỏi chiếc xe đạp sắp lao đến.

Diệp Mộc Tê sà vào lòng của Dung Cảnh Thần, l*иg ngực của anh rất rắn chắc khiến cô cảm thấy cực kỳ an toàn.

"Hả có người sao? Xin lỗi, bọn tôi không nhìn thấy."

Hai người lái xe đạp kia cũng hoảng sợ nhưng may là không đυ.ng ào người ta, bọn họ bèn hùa nhau nói xin lỗi rồi lái xe rời đi.

"Phù... Sợ chết khϊếp." Theo bản năng, Diệp Mộc Tê đặt tay lên cơ bắp rắn chắc của Dung Cảnh Thần. Đây là cơ bắp được rèn luyện trong quân doanh mà ra đấy!

"Cảm ơn anh." Diệp Mộc Tê đứng vững lại rồi vội vàng rút cánh tay hư hỏng của mình lại.

"Không có gì." Dung Cảnh Thần cũng rút tay ra khỏi eo của Diệp Mộc Tê.

Đưa Diệp Mộc Tê đến dưới nhà xong, nhìn bóng người dần biến mất ở hành lang, Dung Cảnh Thần mới thả lỏng bàn tay của mình một chút.

Cho đến khi nhìn thấy Diệp Mộc Tê bật sáng đèn trên lầu kia, Dung Cảnh Thần mới rời mắt, đút tay vào trong túi quần rồi xoay người rời đi.



Dưới bóng đêm, có vẻ lỗ tai của Dung Cảnh Thần hơi ửng đỏ lên.

Quanh năm ở quân doanh sinh hoạt cùng một đám đàn ông, Dung Cảnh Thần chưa từng chạm vào phụ nữ, hóa ra eo của cô gái nhỏ... Lại có thể nhỏ như vậy, nhỏ đến mức anh chỉ cần dùng một tay là đã ôm cô vào lòng được rồi.

Diệp Mộc Tê về đến nhà, phát hiện cha mẹ vẫn chưa đi nghỉ mà đang xem tivi chờ cô quay về.

"Tê Tê, các con nói chuyện thế nào rồi?"

Thấy Diệp Mộc Tê trở lại, Hạ Anh vội vàng ân cần hỏi, còn điều chỉnh âm lượng tivi nhỏ lại nữa.

Sau khi hai người ra ngoài, Ân Lan giúp bà ấy rửa chén, nói không nhiều lắm đã về rồi.

"Dung Cảnh Thần nói muốn con đến quân doanh với anh ấy." Diệp Mộc Tê thấy hai người lớn nhìn chằm chằm mình như vậy, đương nhiên bọn họ cũng đang đợi câu trả lời nên chẳng giấu diếm gì.

Dù gì cô cũng muốn rời đi cùng Dung Cảnh Thần, chuyện này sớm hay muộn gì cũng cần nói cho cha mẹ biết thôi.

"Vào quân doanh sao..." Đầu tiên Diệp Chính Phong sửng sốt một chút, nhưng ông ấy nhanh chóng hiểu ra ý của Dung Cảnh Thần: "Cũng được, nó nhượng bộ được vậy cũng tốt." Giọng nói của Diệp Chính Phong rất nhẹ nhàng.

Hiện tại Dung Cảnh Thần là một đoàn trưởng, đã báo cáo kết hôn rồi, lần này anh bằng lòng dẫn Diệp Mộc Tê vào quân doanh thì chắc là cũng muốn sống chung đàng hoàng với cô rồi.

"Thế là đi..."

Hạ Anh cau mày: "Bên đó thì con phải tự làm hết mọi việc, mẹ không giúp được gì cho con cả."

"Mẹ, con cũng 20 tuổi rồi, con cũng không thể để mẹ giúp mãi được." Diệp Mộc Tê cười rồi tiến đến, ôm lấy Hạ Anh một chút.

Cô cũng không muốn làm một đứa trẻ to xác.