Chương 48: Cạo Dâu Thôi!

Anh chỉ chậm rãi đáp lại cô: “Tư Tư, anh không hề xấu.”

“Phải rồi, Cố Uyên của em là đẹp nhất.” Nhan Tư Tư đưa tay lên vén tóc của anh ra phía sau tai rồi dịu dàng hỏi: “Anh định bao giờ sẽ cạo râu?”

Cố Uyên đang ăn dở cái bánh bao, từ từ nhấp ngụm canh xương do Nhan Tư Tư hầm cho anh, anh bình tĩnh đáp lại: “Đã lâu anh chưa cạo râu nên bây giờ đồ cạo cũng chẳng có.”

Anh đã dự định đến khi nào về lại thành sẽ đi mua dạo cao, suy nghĩ này anh đã định từ lâu rồi.

Nhan Tư Tư nhìn sang hai bé con Đại Bảo, Bối Bối đang nghịch thóc rồi trả lời anh: “Em có đây, tối nay về nhà em sẽ cạo cho anh.”

“Em từ….” Cố Uyên đang nghĩ đến Nhan Tư Tư, đột nhiên thấy thịt và rau củ trước mắt, quả thực là nghẹn ở cổ nói không nên lời.

“Được rồi, anh nghe theo em vậy.”

Ngày trước, anh sống để bảo vệ người, còn bây giờ, anh muốn cuộc sống của anh chỉ cần xoay quanh Nhan Tư Tư và hai bảo bối.

Nghĩ đến đây, Cố Uyên lại nói với cô: “Về chuyện của Hứa Vinh em đừng nghĩ đến, cứ để anh giải quyết.”

Đúng lúc này, thím Triệu đi tới.

“Tư Tư, cơm cháu nấu thơm quá nhỉ? Cách từ xa mà thím còn ngửi thấy, suýt chút nữa nước miếng cũng chảy ra đấy.”

“Cũng tạm thôi, tài nấu nướng của cháu cũng bình thường.” Nhan Tư Tư lấy ra một cái bánh nhân rau đưa cho thím ta, “Thím Triệu nếm thử xem?”



Cô mang cho Cố Uyên bánh màn thầu trắng, sốt thịt băm, canh xương và bánh nhân rau, khẩu phần cũng khá lớn nên không sợ Cố Nguyên ăn không no.

Mỗi khi người Nhan gia gây chuyện, thím Triệu đều đứng chặn ở phía trước, đưa cho thím ta một chiếc bánh nhân rau như một lời cảm ơn.

Thím Triệu có hơi xấu hổ sờ sờ tai, ngồi xuống bờ ruộng bên cạnh Nhan Tư Tư: “Tư Tư, thím đã ăn trưa rồi, cháu giữ lại ăn đi.”

Nhan Tư Tư biết thím Triệu ngại cầm, cũng biết thím ta thật sự muốn ăn, bởi vì cô nghe thấy tiếng thím Triệu nuốt nước miếng.

Cô trực tiếp đặt chiếc bánh nhân rau vào tay thím Triệu: “Thím cầm đi, cháu và Đại Bảo, Bối Bối đều đã ăn rồi, phần còn lại này là đủ cho anh Uyên nhà chúng cháu ăn.”

Thím Triệu nhìn bánh nhân rau trong tay mình, không đành lòng ăn: “Vợ thôn trưởng khen cháu cả một buổi sáng, nói món ốc cháu làm còn ngon hơn cả thịt kho tàu. Thím vốn dĩ không tin, nhưng ngửi thấy mùi thơm của bánh nhân rau, không tin cũng không được.”

Thím ta nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói tiếp: “Tư Tư, lần sau cháu mang đồ ăn đến cậu Cố, nên đi xa hơn chút rồi hẵng ăn. Ôi, trong thôn chúng ta có một số người không dễ hòa hợp, thím lo bọn họ sẽ nói này nói nọ.”

“Bọn họ cảm thấy đồ ăn của bọn cháu quá ngon sao?” Nhan Tư Tư lớn lên ở Thập Lý thôn, biết trong thôn quả thực có mấy người hay ghen tị, “Anh Uyên nhà cháu một mình nuôi bốn miệng ăn, bây giờ là thời điểm thu hoạch vụ thu bận rộn và mệt mỏi nhất, đương nhiên phải ăn uống đầy đủ rồi.”

“Thím Triệu, thím không cần lo lắng. Anh Uyên nhà cháu là một thanh niên trí thức, nhà anh ấy sẽ gửi chi phí sinh hoạt. Mấy ngày trước cháu đã đoạn tuyệt quan hệ với Tô gia, cũng đã nhận được một khoản tiền từ thân. Chúng cháu không trộm cướp, bọn họ có ghen tị cũng vô ích.”

“Hơn nữa, cháu mò ốc bắt cua đồng để ăn, bọn họ cũng có thể đi mò đi bắt được, bọn họ nấu ăn không ngon cũng không thể trách cháu được đúng không?”

Thím Triệu nghĩ ngợi thấy cũng đúng, Tư Tư người ta nấu được món ngon từ con ốc tanh hôi, làm bánh nhân rau thơm phưng thức, đó là bản lĩnh của cô, nếu những người đó ghen tị thì tự mình đi bắt ốc về nấu là được.