Chương 22: Bà Dùng Liềm Chỉ Vào Tôi!

Nhan Tư Tư bảo hai bé con chạy tới chỗ Cố Uyên. Cô đứng lên, ánh mắt nhìn Tôn Tố Phân trong trẻo lạnh lùng.

“Con gái của bà chị có một mà thôi, đó chính là Tô Tinh Vãn ở huyện thành. Thật không may, bà coi cô ta như con gái, cô ta lại không coi bà là mẹ ruột.”

“Tô Tinh Vãn không nói cho bà biết nhỉ? Tôi và Tô gia đã đoạn tuyệt quan hệ, sau này cô ta là con gái duy nhất của Tô gia, tất cả đều sẽ là của cô ta. Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho các người biết, chẳng là cô ta không muốn cấp dưỡng cho các người sao?”

Tôn Tố Phân nghe Nhan Tư Tư nói như vậy, sửng sốt chốc lát, lập tức nở nụ cười.

“Nhan Tư Tư, cô đừng hòng châm ngòi quan hệ giữa tôi và con gái tôi. Điều kiện người Tô gia tốt biết bao, cô lại không nhận bọn họ chắc?”

“Tin hay không tùy bà, nhưng...”

Nhan Tư Tư nhìn lưỡi liềm trong tay Tôn Tố Phân vẫn chỉ vào mình như trước, tiến lên hai bước trong nháy mắt đoạt lấy lưỡi liềm ném xuống đất, giơ tay lên “bốp bốp” hai tiếng, hai má Tôn Tố Phân lập tức sưng vù.

“Bà dùng liềm chỉ vào tôi, thật sự khiến người ta rất khó chịu.”

Mẹ hiền dịu dàng gì đấy biến hết đi, Nhan Tư Tư cô muốn làm bà mẹ đanh đá!

Hai bé con học theo cô, về sau mới không dễ bị những đứa nhỏ khác bắt nạt mà.

Tôn Tố Phân bị đánh choáng váng còn chưa kịp phản ứng, Đại Bảo và Bối Bối lại vỗ tay.

“Mẹ ơi, hay quá!”

Rất tốt, hai bé con hẳn là thành công học được một chiêu này, sau này nếu không nhịn được thì không cần nhịn nữa.

Tôn Tố Phân tỉnh táo lại, hung tợn trừng mắt nhìn Đại Bảo và Bối Bối một cái, nhấc chân dùng sức đạp lên Nhan Đại.



“Ông đứng ngốc làm gì? Vợ ông bị người ta đánh, ông còn không đánh trả cho tôi?”

Bà ta lại quay đầu nhìn về phía con dâu con trai phía sau, có chút hận sắt không thành thép: “Sao, nhìn thấy mẹ chúng mày bị đánh còn không biết làm gì hả? Lên hết đi!”

Vừa dứt lời, liền nghe thấy Nhan Đại “Ôi” một tiếng bay ra xa hai thước.

Tôn Tố Phân quay đầu lại nhìn thấy Cố Uyên hung dữ chắn trước mặt Nhan Tư Tư, ánh mắt dọa người như đao. Bà ta liền biết Nhan Đại bị Cố Uyên đạp ra ngoài.

Bà ta đã nói rồi, Nhan Tư Tư sao có thể mạnh như thế chứ!

Đối mặt với Cố Uyên, trong lòng Tôn Tố Phân tuy khó chịu, nhưng nghĩ đến mình đông thế mạnh, lại như được bơm máu, chỉ trốn sau lưng con trai cả Nhan Kiến Nghiệp.

“Họ Cố kia, cậu vừa xấu vừa hung dữ thì hay à? Cậu tưởng Nhan gia chúng tôi không có ai, hay là trong thôn không có ai?”

Bà ta đẩy đứa con trai cả trước mặt: “Kiến Nghiệp, chuyện này không thể nhịn được, mau đánh bọn họ cho mẹ.”

Lại đưa tay đẩy đứa con trai thứ hai bên cạnh: “Kiến Tài, cùng với anh trai ngươi.”

Hai anh em Nhan Kiến Nghiệp và Nhan Kiến Tài liếc nhau, cúi đầu nhìn lưỡi liềm trong tay, ăn ý nắm chặt chốc lát, đang chuẩn bị đồng thời tiến lên đối phó Cố Uyên.

Chỉ thấy Nhan Tư Tư từ sau lưng Cố Uyên thò đầu ra, nhìn về phía sau bọn họ.

“Chú thôn trưởng, chú nhìn thấy chưa? Tôn Tố Phân sai hai đứa con trai của bà ta muốn đánh cháu và Cố Uyên.”

Người Nhan gia sửng sốt, nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thôn trưởng Nhan Lập vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ, không khỏi dịch sang bên cạnh, chủ động nhường cho chú ta một con đường.

Nhan Đại vốn đã bò dậy rồi, không biết vì sao lại lặng lẽ ngồi xổm xuống, trốn vào ruộng lúa bên cạnh.