Chương 10: Cố Uyên Bắt Đầu Nghi Ngờ

nhóm dịch: bánh bao

Chu Xuân Hà nhìn thấy ánh mắt Nhan Tư Tư, yên lặng dịch sang bên cạnh, ánh mắt lóe lên, chột dạ lại xấu hổ giật giật khóe miệng.

“Tư Tư sao cô đã về rồi? Không phải cô nói mình không muốn sống với Cố Uyên nữa, muốn về huyện thành làm con gái Tô gia sao?”

Nực cười, Cố Uyên là thanh niên trí thức hung ác nhất Thập Lý thôn, so với thôn bá sinh ra và lớn lên trong thôn còn dọa người hơn, đương nhiên cô ta tình nguyện đắc tội Nhan Tư Tư, cũng không thể đắc tội Cố Uyên!

Chỉ cần dời đi sự chú ý của Cố Uyên, để Cố Uyên trút giận lên người Nhan Tư Tư, không phải cô ta sẽ không sao nữa à?

Đôi mắt hoa đào của Nhan Tư Tư híp lại, nghĩ đến hai bé con ở bên cạnh, dặn dò một câu “Đại Bảo, Bối Bối, các con ngoan ngoãn đứng im đây nhé.”

Lập tức, hai tay cô bám lấy đầu tường, hai tay dùng sức chống lên.

Trong ánh mắt sợ ngây người của Chu Xuân Hà, Nhan Tư Tư tung người nhảy lên, từ trên đầu tường nhảy xuống.

Cố Uyên nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt phượng thâm mỹ tràn ngập hoài nghi.

Anh và Nhan Tư Tư sống dưới một mái nhà ba năm, sao lại không biết thân thủ của cô lại tốt như vậy?

Quá khứ của Nhan Tư Tư anh đều biết, căn bản không thể nhanh nhẹn thế kia.

Nếu không phải khuôn mặt kia không thay đổi, anh còn phải hoài nghi Nhan Tư Tư bị người thay thế.

Nhan Tư Tư không chú ý tới ánh mắt hoài nghi của Cố Uyên, lạnh mặt đi về phía Chu Xuân Hà, một tay nắm cằm cô ta, trong mắt lộ ra lửa giận phừng phừng.

“Chu Xuân Hà, bà đây trông có vẻ hiền lắm đúng không? Có phải cô ước gì Đại Bảo và Bối Bối nhà tôi sẽ xảy ra chuyện không may, như vậy Cố Uyên sẽ trút giận lên người tôi?”



“Ngay cả Bối Bối nhỏ như vậy cô cũng nhẫn tâm thương tổn, Tô Tinh Vãn rốt cuộc cho cô bao nhiêu tiền?”

Chu Xuân Hà và Tô Tinh Vãn có dính líu với nhau, chuyện này còn rất bí ẩn.

Kiếp trước Nhan Tư Tư mang Đại Bảo về Tô gia, có ngày vô tình nhìn thấy Chu Xuân Hà đi tìm Tô Tinh Vãn, khi đó cô mới biết Chu Xuân Hà đã sớm bị Tô Tinh Vãn mua chuộc.

Buồn cười cô lại để cô ta chăm sóc Đại Bảo và Bối Bối!

Chu Xuân Hà có chút sợ hãi, cô ta không biết Nhan Tư Tư biết cô ta có qua lại với Tô Tinh Vãn như thế nào, nhưng lúc cô ta nhận tiền từ tay Tô Tinh Vãn, đáp ứng đối phương không thể bại lộ việc này, nếu không cô ta đừng hòng lấy được một cắc.

Cô ta vụиɠ ŧяộʍ ngẩng đầu, chỉ thấy Nhan Tư Tư cười như không nhìn cô ta, cô ta bỗng nhiên có loại cảm giác bị Nhan Tư Tư nhìn thấu, chỉ cảm thấy sau lưng có chút rét run.

“Tôi, tôi không biết cô đang nói gì. Tư Tư, chắc cô hiểu nhầm rồi1 Tôi chưa từng làm hại Đại Bảo và Bối Bối, cũng không có ý muốn làm gì cô.”

“Tôi và Tô Tinh Vãn đều chưa từng nói chuyện, không liên quan gì đến cô ta, cô ta sao có thể đưa tiền cho tôi? Ai dám giở trò trước mặt cô chứ? Tôi thực sự không phải người như vậy!”

Còn cứng miệng lắm nhỉ.

Nhan Tư Tư quay đầu lại nhìn Cố Uyên, cười cười với anh, giọng nói dịu dàng.

“Anh Uyên, anh về nhà chăm sóc Đại Bảo và Bối Bối trước, em và Chu Xuân Hà trao đổi vài câu rồi sẽ về ngay, nhanh thôi, vài phút là đủ rồi.”

“Đúng rồi, thuận tiện xách Cẩu Thặng ra ngoài đi.”

Cố Uyên gật đầu, lạnh lùng nhìn Chu Xuân Hà một cái, ánh mắt kia đủ để chấn nhϊếp Chu Xuân Hà, bởi vì đối phương đã sợ tới mức run rẩy.