Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu Vượt Giới Tuổi Trung Niên

Chương 3: Bước đầu tới gần

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm hôm đó, hai cô cháu Ngô Khả Vy về nhà họ Ngô ăn tối.

Nhà họ Ngô có truyền thống hành y, ba của Ngô Khả Vy từng là giáo sư y học cổ truyền, người sáng lập ra bệnh viện Nhân Đức, hiện là bệnh viện tư hàng đầu tại Đào Viên. Còn mẹ cô trước kia là y tá trưởng trong bệnh viên Nhân Đức, sau này sinh con liền chủ yếu ở nhà giúp chồng dạy con.

Hiện hai lão nhân gia đều đã định cư ở Thụy Sĩ, vừa nghiên cứu học thuật vừa an hưởng tuổi già.

Bệnh viện Nhân Đức hiện do anh trai của cô, cũng là ba của Ngô Hạ Vũ tiếp quản. Nhân mạch Ngô gia ít ỏi, mãi đến năm Ngô Thiên Tường vào đại học thì mẹ ông mới sinh thêm được một cô con gái, không cần nghĩ cũng biết Ngô Thiên Tường thương yêu cô em gái duy nhất này đến nhường nào.

Đến lượt Ngô Khả Vy thì cô không chọn theo ngành y mà hướng sang nghệ thuật, yêu thích nhϊếp ảnh.

Vừa vào cửa Ngô Khả Vy đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, nhìn một bàn đầy món ngon, toàn những món cô thích, Ngô Khả Vy cười ôm lấy cánh tay chị dâu: "Chị dâu, vẫn là chị nhớ em thích ăn gì."

Giang Tú Lệ thân là bà chủ chuỗi nhà hàng khách sạn, đương nhiên trù nghệ cũng không kém, thấy em chồng làm nũng, bà dịu dàng cười nói: "Sao quên được, tiểu tổ tông của nhà ta thật vất vả mới về nhà mà."

Ngô Hạ Vũ nghe thấy thế liền giả bộ ăn dấm: "Mẹ, con gái mẹ tàng hình rồi sao?"

Cả nhà nghe vậy liền phá lên cười, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Ngô Thiên Tường có hai người con trai và một cô con gái, vì hai người họ đều theo ngành y nên việc Ngô Hạ Vũ học ngành khác cũng không quá khó khăn, huống chi cô còn là công chúa nhỏ trong nhà.

Nhưng chỉ cần cô út của cô xuất hiện thì vị trí được cưng chiều nhất sẽ thuộc về cô ấy.

Thấy em gái đến nay vẫn không có ý định kết hôn, thậm chí một đối tượng yêu đương cũng không có, Ngô Thiên Tường tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Ngô Khả Vy đương nhiên nhận ra điều này, cô cũng thừa biết ông muốn nói gì, thế là bèn lấy cớ chuồn êm.

Ngô Hạ Vũ cần đến nhà Lâm Tiêu lấy tài liệu quan trọng nên tiện đường chở Ngô Khả Vy tới đó, hai người ngồi trong xe chờ người đưa đồ ra.

Biệt thự nhà họ Lâm nằm trong khuôn viên khu đô thị mới của thành phố Đào Viên, không phải có tiền là mua được. Nghe Ngô Hạ Vũ nói, ba của Lâm Tiêu là quan chức chính phủ, nên việc có nhà trong khu này cũng không khó khăn gì.

Xe dừng lại ở bên ngoài khu biệt thự, Ngô Hạ Vũ không tính đi vào, chỉ dừng ở ngay chốt bảo vệ chờ Lâm Tiêu tự mình ra lấy.

Hai người ở trong xe chờ khoảng mười phút thì thấy Lâm Tiêu trong bộ đồ thể thao năng động chạy bộ đến gần, có vẻ như là một công đôi việc.

Cửa kính ghế lái bị người gõ, Ngô Hạ Vũ hạ kính xe xuống, đưa đồ ra.

Lâm Tiêu thấy có người ngồi bên kia, nương theo ánh đèn đường nhìn vào, nhận ra là trưởng bối, ngay lập tức chào hỏi.

"Cô Vy, cô cũng đến ạ."

"Chào cháu, tiện đường." Ngô Khả Vy niềm nở đáp lại, vì là người ít nói nên cũng không nói gì thêm.

Hai người trẻ kia qua lại vài câu liền chuẩn bị ra về thì lúc này có một chiếc xe rọi đèn lái tới gần, chợt dừng bên cạnh Lâm Tiêu.

Ngô Khả Vy thấy một người phụ nữ đi ra khỏi xe, đi tới bên cạnh Lâm Tiêu, lúc này cô mới nhận ra người kia là mẹ của Lâm Tiêu.

Người lớn nhà người ta cũng đã đi đến bên ngoài xe rồi, cũng không thể cứ ngồi mãi trong xe, thế là hai cô cháu họ Ngô lần lượt xuống xe.

"Cô Ngô, thằng nhóc này không hiểu chuyện, người lớn đến đưa đồ mà nó cũng không biết mời vào nhà, đứng đây còn ra thể thống gì." Cô vừa xuống xe thì Kha Diệp đã mở lời trước, trên mặt không thiếu vẻ áy náy.

Đây là lần thứ hai Ngô Khả Vy gặp Kha Diệp, nhìn qua có vẻ Kha Diệp vừa tan làm, trên người con mặc bộ đồ chính trang nghiêm túc. Nhưng nói thể nào đi nữa, gặp lần nào vẫn phải cảm thán lần đó, đẹp điên người.

"Giáo sư Kha đừng trách thằng bé, chúng tôi chỉ tiện đường ghé rồi về ngay."

Kha Diệp nhớ Ngô Hạ Vũ từng nói cô út của em ấy từng làm MC truyền hình, nàng cũng hay nghe đài mỗi khi lái xe, nhưng giọng nói thanh thoát trong trẻo thế này lại ít khi gặp được, khiến nàng trong tiềm thức muốn được nghe nhiều hơn.

Suy nghĩ trong lòng Kha Diệp đương nhiên Ngô Khả Vy không biết.

Bản chất Ngô Khả Vy kiệm lời nên cũng sẽ khiến nàng phải thất vọng rồi.

Kha Diệp nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ tối, vẫn còn sớm. Lúc này bèn nói: "Cô Ngô, chọn ngày không bằng gặp ngày, không mấy hai người vào nhà tôi ngồi uống tách trà, vừa hay bố của Lâm Tiêu cũng ở nhà."
« Chương TrướcChương Tiếp »