Cô và anh trong phòng nói chuyện, mọi người bên ngoài đều đứng áp sát vào cửa để nghe nhưng chỉ thấy yên tĩnh. Bên trong lại khác, cô đang quăng gối vào anh. Anh nói:
- Sao em không hiểu? Em đang cố tình không hiểu
Cô gật đầu nói:
- Đúng, là tôi đang cố ý không hiểu. Cô ta nhắn tin cho tôi, nói với tôi anh có con với cô ấy. Cô ấy không muốn anh có áp lực nên rời đi để anh ổn định sự nghiệp. Tôi bỏ qua. Nhưng cô ấy gửi anh đứa bé ấy cho anh, anh giấu tôi. Tôi bỏ qua. Vì sao? vì tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh nên tôi có thể xem như không thấy, không nghe gì cả. Nhưng xin anh và cô ấy, đừng lôi tôi ra làm trò đùa của hai người. Đừng làm phiền tôi.
Vừa nói nước mắt cô lăn dài trên hai gò má. Anh đứng đấy nghe cô nói hết, trái tim như bị dao cứa vào khi nhìn thấy cô khóc. Cô ngồi ôm đầu. Tại sao? từ khi nào mà cô đã suy nghĩ nhiều về chuyện của anh như vậy? Cảm thấy khó chịu khi biết chuyện như vậy? Không lẽ, cô đã có tình cảm với anh? Cô lắc đầu rồi ngước lên nhìn, thấy anh đang đến gần, cô giật mình lùi lại. Anh nhanh chóng đến gần ôm cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của cô nói:
- Đó không phải con của anh, đấy chỉ là cái cớ để em rời xa anh.
Cô nửa cười như không nhìn anh:
- Bây giờ anh còn muốn tôi tin anh?
Anh vẫn muốn cô bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:
- Anh sẽ không để anh có cơ hội mang trong mình đứa con của anh, ngoài em.
Cô cười lạnh nói:
- Ah nói gì mà chẳng được? Bây giờ, tôi ra ngoài tɧác ɭoạи cùng một người đàn ông nào đó thì tôi về vẫn có thể nói với anh như thế đc mà!
Lúc cô nói, mắt anh đã dần hiện lên sự tức giận nhưng cô vẫn cứ nói. Vì anh như thế cô lại cảm thấy rất hả hê. Anh bóp cằm cô nói ;
- Em dám?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh:
- Có gì mà tôi không dám? Anh đã từng chơi bao nhiêu phụ nữ thì nay tôi sẽ trả đủ á
Đang nói thì cằm bị anh bóp chặt hơn, anh gầm lên:
- Tôi không cho phép
Cô thách thức anh nói:
- Có gì mà tôi không dám?
Ghét cái bộ mặt thách thức này của cô, biết rõ cô đang muốn trêu tức anh nhưng vẫn là không tự chủ được mà cúi xuống ngấu nghiến môi cô. Cô vùng vẫy bao nhiêu thì anh mạnh bảo bấy nhiêu. Dần dần, cô cũng không vùng vẫy nữa, anh đè cô xuống. Hôn vào chiếc cổ trắng nõn của cô rồi nói ;
- Là em tự chuốc lấy.
..............................
Đầu giờ chiều, trận chiến kết thúc. Cô như con mèo nhỏ nằm ngoan trong lòng anh. Anh mạnh bạo như thế không kiểm soát được cảm xúc của mình, lại còn là lần đầu của cô. KHông biết cô thức dậy sẽ như thế nào?