Tôi đã thực sự bực mình nói:
-" Anh bị gì à?, tôi đã nói không ăn liên quan gì đến giận dỗi. Anh đi ra ngoài đi "
Sau câu nói đầy tức giận đó là một bầu không khí im lặng bao trùm, tôi nuốt nước bọt đang định quay đầu lại thì nghe thấy tiếng đóng cửa. Thở phào một cái anh đã đi ra ngoài rồi, dì Lan nhìn tôi nói:
-" Con vừa quát..."
Tôi thản nhiên gật đầu. Lại tiếp tục xem cái mắt của tôi sưng lên khi mở nhiều cảm thấy rất mỏi mắt. Đang lúc tôi xoa xoa mắt thì anh mở cửa bước vào bên cạnh là một chị giúp việc đang cầm trên tay khay đồ ăn bốc khói nghi ngút. Ánh mắt của anh nheo lại nhìn mắt của tôi, anh quay sang bảo dì lan và chị kia:
-" Ra ngoài "
2 người nhanh chóng bước ra ngoài sau đó anh đóng sầm cửa lại, bước nhanh tới tôi. Tôi che mắt lại, anh cầm tay tôi giật ra rồi nhìn thật kĩ và nói:
-" Cái gì đây?"
Tôi phụng phịu nói:
-" Bỏ ra "
Anh nói lại:
-" Tôi hỏi em bị làm sao?"
Tôi chán ghét nhìn anh nói:
-" Bị sưng anh không nhìn thấy à?
Anh ngay lập tức bế tôi lên bước nhanh lên phòng của chúng tôi. Anh nói:
-" Nếu biết em chỉ vì như thế này mà không nhìn tôi thì có phải em quá coi thường tôi rồi không?"
Sau khi đặt tôi lên giường, theo cách nói chuyện của anh thì tôi biết anh đang gọi cho Nam. Tôi nói:
-" Chỉ bị con gì cắn thôi đã bôi thuốc rồi không cần phải phức tạp thế đâu?"
Anh quay lại lườm tôi một cái. Nói chuyện điện thoại xong anh đến cạnh tôi cúi xuống hôn môi, nụ hôn mang theo sự giận dữ, tôi tránh né anh lại ép tôi quay lại để đón anh, anh không cho phép tôi trốn chạy tôi không đáp trả nhưng anh thì vẫn anh mạnh mẽ hôn lấy.Đúng lúc đó, cánh cửa được mở ra, Hải nam, trần lâm,kiệt dương, thảo, tâm, anh nhi xông vào. Tôi đỏ mặt đẩy anh ra. Trần lâm lập tức ho lấy ho để. Anh đứng dậy thong thả nhìn họ nói:
-" TÔI có gọi hết các người đến đây à?"
Trần lâm và kiệt dương không trả lời mà nhìn chăm chú vào mặt tôi. TRần lâm đi tới đặt tay lên vai tôi nói bằng giọng cảm thông:
-" Tiểu vân, nói anh nghe, có phải vương tuấn đánh em sưng mắt như thế này đúng không? Em nói đi chỉ cần em nói, anh sẽ giúp em nộp đơn kiện."
Anh nhếch mép để tay trần lâm ra khỏi vai tôi nói:
-" Ai dám nhận đơn "