May mắn sao tôi đã trốn được 3 ngày rồi. Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì bản thân mình được rất nhiều người giúp đỡ. Trưởng phòng ngày nào đi làm về cùng mang tài liệu về cho tôi làm và giám đốc Mình tú cũng không trách mắng. Tối tôi cùng với chị dùng bữa, tâm sự rất nhiều điều. Tôi cảm thấy nếu cứ thế này thì rất tốt. Một tháng làm được 7 triệu, đủ tiền ăn chỉ việc nuôi bản thân mình thì không có gì quá khó khăn cả. Nếu nó cứ như thế này thì tốt. Hôm nay, tôi ở nhà đang hoàn thành xong tài liệu này. Chị nhắn với tôi hôm nay chị sẽ về muộn nếu tôi đói có thể ăn trc nhưng tôi vẫn muốn đợi chị nên sau khi nấu xong tôi dọn đồ lên bàn và ra sofa xem tivi. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, tôi nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm mà sao chị bảo là chị về muộn nhỉ? Tôi nhanh nhẹn ra mở cửa. Tôi giật mình vì anh cùng với kiệt dương đang đứng tra mặt tôi. Chị đừng ở sau nói:
-" Chị xin lỗi "
Tôi lùi về sau vài bước. Sơ mi đen của anh được mở hai nút áo đầu tiên, anh có vẻ mệt mỏi và đặc biệt mày đen của anh nhíu vào khi thấy tôi lùi lại. Kiệt dương nhẹ giọng khuyên tôi:
-" Tiểu vân à, đừng như vậy "
Rồi nhẹ vẫy tay như ý đừng làm anh ta tức giận. Tôi lắc đầu. Anh nói:
-" RA đây "
Rồi anh đưa tay ra. Tôi không bt tại sao lại khóc. Nước mắt cứ thế đi xuống.Anh bước đến kéo tay tôi, dứt khoác ôm tôi vào lòng. Môi mỏng ngay lập tức đặt lên môi tôi. Một nụ hôn mang theo sự trừng phạt. Tôi cắn chặt răng. Anh véo vào eo tôi. Nhân lúc tôi đau mà tiến vào. Tôi cảm thấy mình sắp hết hơi anh vẫn không buông tôi ra. Tôi tự nghĩ: Có khi nào mình sẽ chết như thế này không?.Rất nhanh sau đó anh liền buông tôi ra. Tôi ngục xuống thở. Anh bế tôi lên cho tôi vào xe và lái với tốc độ chóng mặt. Anh đưa tôi về biệt thự của anh. Ngay ở cửa tôi vùng tay mình ra khỏi tay anh