Chương 47

Anh hôn đến khi tôi tưởng mình sắp ngạt thở mà chết thì anh mới buông tôi ra. Anh ôm tôi nói:

Nhớ em lắm.

Tôi ôm lại anh. Anh hỏi:

Hôm nay em có ăn đầy đủ không đấy.

Tôi nuốt nước bọt, nói qua:

Đầy đủ.

Anh có vẻ không tin hỏi tôi:

Thật chứ?

Tôi bảo:

Thật mà.

Rồi anh buông tôi ra và nói:

Được rồi, em đi tắm đi. Hôm nay anh có mua trà sữa cho em đấy

Tôi nói:

Ở đâu?"

Anh nói:"

Đi tắm đi rồi anh lấy cho.

Tôi lại phải ngoan ngoãn lấy quần áo tắm. TRONG thời gian tôi tắm thì anh xuống nhà lấy bánh mực chiên và trà sữa đã mua cho tôi. Đúng lúc ấy, anh nhi kiệt dương hải nam, trần lâm thảo và tâm vừa cùng nhau đi đâu về. Y như anh nghĩ trong đầu. 3 cô gái kia nhìn thấy đồ ăn anh mua cho tôi thì chạy ngau tới định cướp nhưng anh đã đoán được trước. Anh giữ và nói:

Đây là đồ ăn của tiểu vân.

Tâm tâm nói:

Chị ấy ko ăn đâu anh để bọn em ăn hộ cho.

Anh nói:

Sao em biết chị em ko ăn mà nói. Đồ ăn tôi mua cho cô ấy không ai được ăn cả.

Anh nói hơi to. Kiệt dương và trần lâm thấy thế thì hai người vội nói:

Thôi nào hai em.

Trần lâm nói với kiệt dương:

Cậu ấy đồ ăn cậu ấy mua cho em gái mình ko ai được ăn thì lạ lắm

Kiệt dương vỗ vai anh nhi và thảo:

Có khi ăn vào có độc chết chứ chẳng chơi. Không nên ăn em ạ

Tuấn trợn mắt lên nói:

Nói đủ chưa?

Tâm tâm bảo kê tất cả. Đẩy mọi người ra nói:

Đúng rồi. Lỡ chết chứ chẳng đùa.

Ngay lúc nói xong, anh nhi bị kiệt dương kéo hướng lên lầu. Trần lâm kéo tay thảo chạy ra cửa sau. Tâm tâm kéo tay hải nam chạy ra cửa lớn. Anh lên tiếng, vẫn chất giọng trầm ổn:

Một bước chân nữa của mấy người THÌ. Kiệt dương và trần lâm tháng này hai người ko lương. Còn tâm tâm cái túi xách em đòi anh mua có duy nhất hai cái thì cũng không trong tay em.

Khi anh vừa nói xong thì 3 cặp đôi kia đều dừng lại.