Chương 43: Cảm mưa

Các cô gái và những trang trai chơi hết chỗ này đến chỗ khác với những trò chơi thú vị. Nhưng chỗ các cô gái tập trung nhất vẫn là đồ ăn. Vì có ăn mới vực được đạo mà, cô không ăn nhiều nhưng với 3 cô gái còn lại thì khỏi phải nói. Không biết bụng của họ có đáy hay không mà ăn hết xiên này đến xiên khác, hết món này đến món khác mà vẫn muốn ăn nữa. Cô đứng lại mua món bánh mực chiên mà cô vẫn hay ăn thời đại học. Cô nói với bà chủ:

Cô ơi cô cho con mấy viên bánh mực với?

Bà chủ rất nhiệt tình và hiếu khách nói:

Đây, con đi mấy người để cô lấy cho nào.

Cô nói:

Con có 4 người nhưng cô cứ cho con nhiều lên vì bọn con ăn nhiều lắm ạ.

Bà chủ cười nói:

Được ăn nhiều thì cô lấy cho.

Đây cô lấy cho 20 viên nhé. Cô chỉ lấy một bửa tiền thôi.

Cô vội nói:

Thôi ạ, cô cứ để con trả đủ.

Bà chủ xua tay nói:

Con lại tưởng con cho con không ạ. Có cho thì phải có lại chứ. Hôm nay là hội chợ của tháng, tuần sau là tổ chức khu vui chơi cho phố đi bộ. Cô muốn hôm ấy con đến ủng hộ cô.

Cô gật đầu:

À thế ạ. Vâng nhất định con sẽ đến ủng hộ cô. Con xin cô

Bà chủ tươi cừoi nói:

Nhớ nhé.

Cô cúi đầu nói:

Con chào cô

Bà chủ:

Ừ đi nhé.

Cô xoay người đi, vừa đi vừa mở hộp bánh.

Cô lấy một xiên xiên vào một viên bánh mực tròn. Đưa vào miệng, cô cắn một nửa. Anh đứng ngay cạnh cô nhìn cô ăn. Cô thấy ăn nhìn thì đưa một nửa còn lại lên miệng ăn. Anh nhìn đắn đo một lúc nhưng cũng cho vào miệng. Cô cười với anh. Anh thầm nghĩ " nếu không phải của em thì anh cũng ko ăn đâu ".

Nhân lúc cô và anh đang đút cho nhau thì tâm tâm xông lên cướp hộp bánh mực trên tay cô cho thảo và anh nhi ăn chung. Cô nhìn 3 người con gái đang chụm đầu vào ăn mà không làm gì được chỉ có thể lấy giấy ăn ra lau miệng. Thời gian cứ thế qua đi, cuối cùng cũng đến buổi chiều. 5h chiều anh ép cô và những người bạn phải về nhà. Cô phụng phịu nhưng anh nói:

Về đi, tuần sau anh cho đi vào phố đi bộ.

Nghe đến thế là cô tươi cười về nhà. Vừa về đến nhà, dì lan đã nói:

Ông bà chủ sang nhà cô Hồng. Tối muộn mới về nên ông bà chủ dặn các cô cậu cứ ăn trước Không cần đợi.

Anh nói:

Tôi biết rồi. Thím đi làm việc của thím đi.

Dì lan gật đầu rồi đi vào bếp.

4 người con gái nói chuyện vui vẻ trong phòng. Còn 4 người con trai lại sang phòng làm việc bàn về công việc của mỗi người...

________________________________

7.00 tối.

Mọi người chuẩn bị ăn cơm thì thảo lại sửa soạn đồ về. Cô nói:

ở lại ăn đi mà. Hôm nay là ngày nghỉ.

Thảo nói:

thôi, mình làm phiền rồi

Cô nói:

Phiền gì chứ Ở lại đi mà

Thảo và cô cứ đứng đấy không ai nhường ai. Cuối cùng anh nói:

Thôi, em ở lại đi. Tiểu vân muốn thế mà.

Tất nhiên là khi nam thần đã lên tiếng thì ai dám cãi chứ.

Thảo vội vâng vâng, ạ rồi đi vào bàn ăn. Cô thở mạnh rồi đi qua huých vào vai anh. Anh đi sau cười cười nhìn cô. Ngồi vào bàn ăn, ai cũng ăn ngon nhưng cô thì không. Cô vẫn còn no với những món vặt ©ôи ŧɧịt̠ chiều lắm. Cô không đυ.ng đũa. Anh gõ nhẹ vào bát cô, nói:

Ăn đi.

Cô vỗ nhẹ vào bụng nói:

Vẫn no lắm

Anh đe:

Ăn đi không thì...

Cô nói:

Không thì sao?

Anh cười nham hiểm, môi khẽ nhếch lên nói:

Tôi hôn đấy.

Cô vênh mặt:

Thách anh.

Anh cười nhẹ rồi nói:

Uk thách đi.

Cô quay lưng về phía anh cầm điện thoại nên chơi.

Trần lâm nói:

Vương tuấn. cậu đừng có khoe vợ của cậu ở đây.

Anh nói:

Sao cậu định bắt tôi vào sở cảnh sát của cậu sao?

Trần lâm nói:

Nếu phâp luật có luật khoe tài sản phải ngồi 3 năm tù thì câu cũng chui vào đấy thì vừa.

Anh bình thản nói:

Đấy là nếu thôi nhé, anh bạn cảnh sát của tôi ơi.

Trần lâm sa mạc lời. Anh ăn xong. Hạ đũa, lau miệng.Anh quay sang nhìn cô đang quay lưng về phía anh. Anh cúi người xuồng vai cô. Để cằm lên, gọi nhẹ:

Tiểu vân.

Cô quay đầu lại thì gặp ngay gương mặt anh đập vào mắt. Và môi hai người dừng lại trên nhau. Anh không dám hôn 💏 nên cứ để nguyên còn gương mặt cô theo phản xạ mà đỏ lên. Kiệt dương, trần lâm, thảo, anh nhi và tâm thì mọi hoạt động cũng ngưng lại. Nước trong miệng trần lâm cứ tuôn ra. Thảo vội đưa tay lên giữ cốc nước trên miệng trần lâm. Trần lâm nhất thời hồ đồ lên hơi hốt hoảng. Thấy thảo làm thế thì nhanh lấy khăn tay lau nước. Mặt hải nam thì đen lại tâm trạng cũng như thế mà trùng xuống. Kiệt dương hắng giọng một cái. Cô vội đẩy anh ra. Anh bình thản, trên môi nở nụ cười nham hiểm nói:

Em thách ai chứ thách tôi là sai rồi.

Cô mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nói:

Anh...

Không nói được gì cô đứng dậy chạy nhanh lên tầng. Khi đứng ở cầu thang nhìn xuống cô hét rõ to:

Anh. Cái đồ không được hôn rồi đi cưỡng hôn tôi. Thích thì đi tìm mấy em chân dài nhé.

Trần lâm một lần nữa sặc nước. Còn Kiệt dương miệng cơm trong cổ anh ko trôi xuống được.

Anh chỉ nở một nụ cười mê người nói với những người còn lại:

Cô ấy giỏi ăn nói lắm.

Cô lên phòng vẫn tiếp tục chơi. Một lúc lâu sau, Anh nhi vào phòng gọi cô:

Sang phòng mình chơi đi. Mấy người đàn ông kia chỉ biết lo công việc thôi.

Cô nghe thấy thì cất điện thoại đi rồi sang phòng của anh nhi.

Vào cuộc trò chuyện của mấy cô bạn, tâm tâm nói:

Chúng ta chốn đi chơi đi. Hôm nay em chơi vẫn chưa đủ bị bắt về sớm cháN lắm.

Anh nhi gật đầu, thảo đồng tình. 3 Người nhìn cô, cô nói:

Nhưng mà chưa chắc Vương tuấn đã cho.

Tâm tâm huých vai cô nói:

Sao chị phải sợ anh ấy chứ?

Anh nhi tiếp lời:

Đúng, phải để chồng sợ mình chứ.

Cô cũng hùa theo:

Đúng rồi, tại sao mình phải sợ anh ta chứ.

Thảo nói:

Vậy quyết định đi nhé.

Tâm tâm nói:

Lên đường.

4 cô gái bày kế để đi qua phòng làm việc.

Họ vừa đi vừa trò chuyện cười đùa bình thường nên anh ngồi trong phòng cũng không để ý gì.

Vừa xuống được dưới cửa thì,4 cô gái hớn hở chạy ra ngoài cửa lớn và lêm chiếc xe. Phóng thôi.

----Thư phòng ----

Anh hỏi trần lâm:

Tuy mới gặp nhưng mình thấy Thảo và cậu rất thân đấy. Mình hơi nghi ngờ.

Kiệt dương nói:

Đúng rồi. Cô ấy còn đưa nước cho cậu uống.

Trần lâm nói:

Thôi đi kiệt dương, cậu với anh nhi thì trong sáng quá.Mình với thảo chẳng là gì

Chỉ là bạn mới gặp.

Anh nói:

Kiệt dương không tính, cậu ta thể thảo cũng tự đổ với anh nhi. Chỉ còn cậu thôi.

Kiệt dương chồm dậy. Trần lâm lại kéo xuống:

Không muốn mất viêc thì ngồi xuống đi.

Hải nam vẫn giữ thái độ im lặng từ nãy tới giờ.

Anh đi đến ngồi xuống. Hải nam liếc anh nói:

Tôi muốn nói chuyện

Anh tỉnh bơ nói:

Nói đi. Không cấm

Hải nam:

Chút nữa lêm sân thượng.

Anh nói:

Nói luôn đi. Tại sao phải lên?

Hải nam quay mặt lại nhìn anh:

Chuyện riêng.

Kiệt dương thấy hải nam và anh thì thầm to nhỏ thì nói:

Nói to lên sao phải nói bé. Nói xấu bọn tôi à.

Anh và hải nam đồng thanh:

Không liên quan tới cậu

Trần lâm huých tay kiệt dương. Kiệt dương đành im lặng.Anh quay sang nói với hải nam:

Được.

------------------

Chỗ này các cô đang tiếp tục ăn vặt thì ở đâu mưa ào tới. Không biết tại sao mưa lại to thế, to lắm. Chưa tìm được chỗ trốn thì mấy cô gái đã ướt hết. Đặc biệt là cô. Cô chạy đi mua đồ mà không nhìn thấy 3 người còn lại đâu cả. Tâm tâm đang đứng thì có điện thoại. Anh gọi cho cô thì cô để máy ở phòng còn đang rất giận vì cô trốn đi. Anh nói với tâm:

Về nhà ngay cho anh. Mưa như thế này...

Anh chưa nói hết thì tâm tâm đã nói:

Bọn em về bây giờ. sao anh nói nhiều thế. Rối hết lên.

Nói xong, tâm tắt máy.

Anh nhi chỉ về phía tay phải nói:

Tiểu vân kia rồi.

3 cô gái liền chạy về phía cô.

Cô lúc này rất choáng rồi. Cơ thể cô sức phản kháng rất yếu. Thảo vừa chạy tới thì cô ngấy đi. Anh nhi hốt hoảng nói:

Tiểu vân

Thảo chạy tới đỡ. Anh nhi và thảo dìu cô vào xe. Tâm tâm thì ngồi vào ghế lái. Về đến nhà. Gặp ngay 4 người con trai đang định ra ngoài tìm cô thì tâm tâm đi xe vào. Nhìn thaya anh hai mặt mày cau có tâm nói:

Xong rồi.

Anh nhi tiếp lời:

Chết chắc

Thảo vội lay cô nói:

Cậu tỉnh đi. Bọn mình không muốn chết.

Anh đi đến gõ cửa xe. Tâm xuống xe. Anh hỏi:

Chị dậu em đâu?

Tâm tâm nói:

Chị.. chị

Anh quát cô:

Nói.

Tâm hét lên:

Ngất rồi.

Anh đẩy tâm tâm vội bế cô ra. Hải nam chạy tới nói:

Để tôi xem cho.

Anh gật đầu:

Vào trong thôi.

tâm tâm chạy theo. Kiệt dương quay sang nói với anh nhi:

Các em đυ.ng đến ai anh kê hết nhưng trừ vợ của Vương tuấn.

Anh nhi kéo gấu áo của kiệt dương nói:

Em cũng sợ rồi. Anh không cần phải đe nữa.

Trần lâm nói vơi thảo:

Sao em lại hùa theo con bé tâm đầy mưu mô đó.

Thảo cũng sợ sệt nói:

Em cũng sợ rồi