Sáng hôm sau, cô thức dậy rất sớm. Anh ko muốn cho cô dậy sớm như thế nhưng cô nhất định rời khỏi vòng tay kia. Cô đi đếm bên tủ để chọn cho mình một bộ quần áo. Sau một hồi đắn đo cô chọn cho mình một cái áo phông dài gần đến đầu gối màu trắng và mặc một cái quần đùi đen bên trong. Anh nhìn cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô nói với anh:
Đi thay quần áo đi tôi đi đón bạn.
Anh nói:
Anh cho người đi đón. Em ko cần đi.
Cô nói:
Không cần hoành tránh thế đâu.
Nói rồi cô đi xuống đại sảnh phòng khách. Anh chọn cho mình một cái áo phông àu xám, quần bó màu đen tôn đôi chân thon dài của anh. Anh ra khỏi phòng trên tay cầm theo một chiếc mũ lưỡi trai. Anh đi xuống đại sảnh phòng khách thì thấy cô đang đứng ở bậc cầu thang cuối ko đi tiếp. Anh thắc mắc nhưng sau khi nhìn kĩ người anh nhi đang nói chuyện thù biết chắc đó chính là Hải nam. Cô đứng đơ ra nhìn Nam. Bất chợt, Nam chạy đến ôm cô. Nam nói:
Cậu có cần phải cho mình ăn bơ dài hạn thế ko? Mình ko thích ăn bơ chút nào. Nếu cậu lấy chồng thì phải nói cho mình để mình chúc thay vì im lặng mà ra đi như vậy chứ. Cậu coi tình bạn mười mấy lắm là gì vậy?
Cô chưa định hình phải trả lời. Anh nhìn thấy thì sải bước chân dài xuống cầu thang. Anh đi đến tách nhẹ cô đang được Hải nam ôm. Nam nhìn anh ngượng gạo nói:
Chắc anh là...
Anh cắt lời:
Tôi là chồng của cô ấy.
Hải nam ấp úng nói rồi đưa tay ra:
À, vâng chào anh. Tôi là Ngô hải nam.
Anh nhìn cô rồi lại nhìn cái tay đang đưa ra của Hải nam. Anh đập nhẹ vào tay rồi nói:
Tôi là vương tuấn.
Hải nam rút tay lại. Ba anh thấy ko khí đày mùi thuốc súng của hai người đàn ông thì kéo hải nam xuống bàn uống nước:
Nghe nói cháu là bạn tri kỷ của con dâu ta?
Bên này cô cũng kéo tay anh ra sofa nói:
Anh sao thế? Sao vừa gặp người ta lại tỏ cái vẻ khó chịu như thế?
Anh bỏ tay cô ra nói:
Ai cho anh ta ôm em.
Cô cười nói:
Cậu ấy là ngườu bạn quan trọng nhất của em.
Anh nhìn cô một lúc rồi hỏi:
Cậu ta là người bạn quan trọng nhất của em, còn anh là gì?
Cô im lặng một lúc rất lâu. Ở đây đã có hải nam, tâm tâm, anh nhi và kiệt dương nghe lén cuộc nói chuyện của cô và cũng đang đợi câu trả lời. Nhưng lúc này cũng xuất hiện thêm một anh bạn của vương tuấn vừa mới đến xem kịch ( tí giới thiệu sau).
Cô nhìn vào anh mắt anh ánh lên một tia buông não nề. Cô nói:
Anh là chồng.
Anh vừa quay đầu đi thì nghe cô nói thế. Anh quay lại nhìn cô đầy ngạc nhiên. Gần ngay đấy, có tiếng ồ rõ to. Anh quay đâu nhìn lại thì Kiệt dương nói:
Ái muội quá nhưng phải làm phiền đôi chút. vì có một sư huỵnh đang muốn gặp em.
Lúc này một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng chuẩn thiếu gia và lãnh đạm nói:
Đâu em dâu của anh đâu rồi?
Anh kéo cô lại gần nói:
Đây là trần lâm. Kiệt dương và trần lâm là 2 người anh chơi thân từ hồi bé
Cô nghe xong thì cúi đầu nói:
Chào anh, em là Tiểu vân.
Trần lâm cũng giới thiệu:
Anh là trần lâm.
Cô cười:
Vâng
Cô và trần lâm giao tiếp vui vẻ. Ở một chỗ xa, hải nam đứng nhìn cô cười nói và đứng cạnh vương tuấn. Đúng là trông hai người rất đẹp đôi. Một cặp trời xinh. Trai tài gái sắc. Nam càng nghĩ thì cảm thấy nõi buồn nào đó như muốn bóp nghẹt trái tim anh. Nhưng anh cố gắng gượng cười để đi qua chỗ kia vui đùa, hòa nhập để vẫn có thể làm tri kỷ của cô