Chương 30: Sốt trở lại

Anh làm việc chăm chỉ trong phòng của mình mà không để ý cô đã lén rời đi.Cô xuống phòng của tâm tâm, tâm tâm cùng cô ngồi xem những bộ phim tình cảm, ngọt ngào mà cả hai chị em đều thích. Cứ xem hết bộ phim này đến bộ phim khác mà tâm tâm quên rằng cửa sổ đang mở trong khi chị dâu của mình đang ốm. Những cơn gió của cuối mùa thổi vào khiến cô rùng mình nhưng cũng ko để ý lắm mà chỉ để ý đến tình tiết bộ phim. Đang xem đến tập cuối cùng thì mẹ anh đi vào giục cô xuống ăn cơm còn nghỉ ngơi ví cô chỉ mới đỡ mà thôi. Nói xong bà đi ra trước cô cũng đi theo nhưng khi đứng dậy thì cô thấy đầu mình choáng váng cơ thể trở lại trạng thái ê ẩm khiến cô khó chịu trong người. Cô ra vào phòng ăn thì đã thấy mọi người đầy đủ, cô cũng nhanh chóng về vị trí của mình. Ba anh quan tâm hỏi cô:

Con đã thấy đỡ hơn chưa?

Cô cố dặn ra nụ cười nói:

Con đỡ nhiều rồi ạ

Ba anh nói thêm:

Con vẫn phải nghi ngơi thật kĩ vào. Công việc có thể gác lại nhưng sức khỏe thì ko. Ba thấy sắc mặt còn vẫn còn xanh lắm.

Cô nói:

Vâng

Anh để ý cô từ lúc cô bước vào anh đã nhìn ra sắc mặt cô lại trở về xanh xao ko còn như buỏi chiều rồi. Cô cố gắng nuốt những hột cơm vào bụng mà ko ăn một chút thức ăn nào. Mẹ anh thấy thế thì lo lắng hỏi:

Con ko ăn được cơm sao? Vẫn còn cháo để mẹ hâm lại con ăn nhé.

Cô lắc đầu nói:

Con ko sao mẹ ạ, mọi người cứ ăn đi đừng để ý đến con.

Tâm tâm nói:

Chị ốm như thế này làm sao mà mọi người ko để ý đến chị được.

Anh quay sang sờ tay lên trán cô thì giật mình rồi quay sang hỏi tâm tâm:

Em mở cửa phòng đấy à.

Tâm tâm ngạc nhien nói:

Cửa phòng ko để mở thì làm gì??"

Anh nói:

Ý anh là cửa sổ đó.

Tâm tâm nhăn mặt nhớ lại cuối cùng gật đầu.

Anh tự nhiên quát lên khiến mọi người giật mình kể dì lan:

Em làm cái gì vậy? Em có biết chị dâu của em đang ốm hay sao mà mở cửa sổ. Gió lạnh thổi vào ko nói tới em vì em đang khỏe nhưng mà chị của em thì đang ốm đấy. Ôi thật là.

Cô thấy anh quát tâm tâm thì lên tiếng:

Đâu phải lỗi do em ấy đâu. Mà anh mắng em ấy. Anh đừng quá đáng.

Anh quay lại nhìn cô, cao giọng nói khiến bây giờ cô giật mình:

Còn em nữa, sức khỏe của mình cũng ko lo được. Sốt hay ko cũng ko biết mà em còn lên giọng bênh vực ai. Tôi chỉ làm việc mà qua buổi chiều em cũng sốt lại như thế này chắc âu này dsi đâu tôi cũng phải đem em theo mất.

CÔ chớp hàng lông mi dày và dài của mình.

Amh đứng lên chống một tay vào nạnh một tay gọi điện cho ai đó. Sau khi đầu giây kia bât máy thì anb nói:

Đúng là tôi, Vương tuấn. Bác sĩ à cô ấy mới đỡ nhưng bây giờ lại sốt lại rồi. Lần này còn cao hơn lần trước nên tôi hơi lo mới hỏi ý kiến.

Đầu giây bên kia nói gì đó rồi anh bật loa lên ngồi xuống cạnh cô. Đầu giây bên kia hỏi:

Có phải Vương phu nhân ko?

Cô nghe giọng thì hơi thắc mắc vì đây ko phả giọng bác sĩ sáng nay khám cho cô. Cô nhanh chóng nói:

Xin chào là tôi.

Đầu giây bên kia:

À vâng. Tôi nghe nói phu nhân đang ốm ạ.

Cô nói:

Gọi tôi là tiểu vân ko cần gọi là phu nhân đâu.

Đầu giây bên kia đáp lại:

Vậy thì tôi sẽ gọi là tiểu thư. Hôm nay tiểu thư đang ốm hay sao ạ?

Cô nói:

Tôi bị sốt nhẹ.

Anh có lòng tốt chình lại:

Ko phải sốt nhẹ mà là sốt cao.

Đầu giây bên kia:

Vậy tiểu thư có cảm thấy đau ở đâu ko ạ?.

Cô đưa tay lên đầu nói:

Hơi đau ở đầu.

Đầu giây bên kia nói:

Tiểu thư trong ngày nhiệt độ cơ thể đã cao thấp ko đồng đều chứng tỏ tiểu thư có bệnh hạ đường huyết nên khi nào cảm thấy mình bị chóng mặt khi nhìn mọi thứ xung quanh thì tiểu thư hãy nói cho Vương tuấn biết. Vì có khả năng có bị trúng gió và chạy vào não rồi. Nhưnbg tiểu thư đừng lo vì chỉ là viêm não thường thôi.

Cô ko ngạc nhiên vì hồi xưa cô hay ốm như vậy lắm.Cô nói bằng giọng chẳng hể quan tâm đến scs mặt lạnh của anb:

Tôi ko lo đâu.

Anh liếc cô rồi nói:

Vậy phải làm sao.

Đầu giây bên kia:

Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được. Ngày mai tôi sẽ cho người mang thuốc đến.

Anh nói:

Được.

Đầu giây bên kia:

Vậy tôi xin phép.

Anh tắt máy. Quay sang kéo cô lên phòng.