Chương 3: Mua đồ

Sau khi mẹ anh xuống phòng, nó rút tay mình khỏi tay anh, anh nhìn nó, nó cũng quay sang nhìn anh nói:

Lần sau chỉ cần nhắc nhẹ thôi, ko cần phải thân mật thế đâu dù gì chúng ta cũng ko thân đến thế với cả dù có lấy lí do vợ chồng đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi

4 mắt vẫn nhìn nhau, anh nói như trêu cô:

Ở lâu với nhau thì cũng sẽ có tình cảm thôi, cô chưa nghe câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " à? Nói xong anh lấy khăn bông lau tóc mình.

Nó nhất thời cứng họng nhưng sau 2 phút đơ người nó nói với anh:

Chúng ta sẽ li hôn nhanh thôi cần gì phải có thứ tình cảm " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " để làm gì?

Anh đang đứng trước tủ đồ chọn vest cho mình nghe thấy câu nói của cô thì đi thẳng đến chỗ cô đứng trước mặt,cô:

Dù có trên danh nghĩa thì cô cũng đừng nghĩ đến chuyện li hôn sớm như vậy

Cô nhìn thấy đôi mắt anh đang cau lại bất giác sợ hãi:

Anh có quyền gì để đe tôi chứ. Cô đẩy anh ra, rồi đi qua anh khi cô chuẩn bị mở cửa ra khỏi phòng, anh bất chợt lên tiếng:

Tôi là chồng em dù là trên danh nghĩa thì bây giờ vẫn có hiệu lực. Cô mở cửa đáp lại ko cần suy nghĩ nhiều:

Anh cứ việc đe tôi cứ ko nghe

Nói rồi cô phi thẳng từ cầu thang xuống bàn ăn. Anh từ cửa nhìn cô đang tươi cười nói chuyện với Vυ" Lan ( người giúp việc) anh thay vội chiếc áo sơ mi rồi thanh thản xuống cầu thang. Lúc này nó đã ngồi trên bàn ăn, anh đi xuống định ngồi trên chiếc ghế cạnh nó nhưng đã bị cái tâm nó ngồi sụp xuống như có ý muốn trêu anh nói:

Em muốn ngồi cạnh chị dâu em ăn sáng. Anh hích nhẹ ghế ra và nói: Đứng dậy đi anh muốn gọi cạnh vợ của anh. Anh cố tính nhấn mạnh chữ vợ nhưng thảo lại ko muốn, thấy thế ba cô ngồi đầu bạn nói:

Vợ của anh con anh con muốn ngồi thì con phải nhường chứ.

Mẹ của anh cũng lên tiếng:

Đúng rồi, con sqng đấy ngồi với mẹ.

Thảo đứng dậy lườm anh rồi đi đến ngồi cạnh mẹ cô.

Anh ngồi xuống cạnh cô, cô nhìn anh rồi chuyển ánh mắt đi chỗ khác trong đầu thầm nghĩ " anh ta có ý gì??

Mẹ anh nhìn cô nói:

Thôi chúng ta ăn nhanh lên còn chuển bị đi nữa

Cô tươi cười trả lời:

Vâng mẹ