Cô đến công ti và bắt đầu màn chào hỏi chính thức:
Chào mọi người, em tên là Tiểu vân, sau này sẽ làm việc ở đây. Mong mọi người sẽ giúp đỡ em.
Trưởng phòng chưa gì đã nói một câu chứng minh rằng mình ki ưa cô:
Giám đốc sao có thể xét duyệt dễ dàng như,vậy chứ.
Cô chau mày nhìn trưởng phòng nhưng vẫn ko nói gì. Có 3 anh nam bước lên, lần lượt giới thiệu:
Anh là Hải, có gì ko hiểu cứ tìm anh.
Người tiếp theo:
Anh là minh, sau này sẽ nhất định giúp đỡ em.
Người còn lại:
Anh là Phong, có việc gì cứ gọi anh. Anh là người giỏi nhất trong 3 người này.
Phong nói xong rồi cười, cô như vậy vừa cười vừa nói:
Vâng, nhưng mà em chưa tiếp xúc với 3 anh bao giờ lên chưa chắc chắn được là anh giỏi nhất. Muốn chắc chắn thì phải cô thêm thời gian.
Ohong bị cô làm cho á khẩu, còn Hải và Minh thì liên tục khen cô nói đúng. Cuối cùng, cô nói:
Vậy em xin được bắt đầu công việc.
Cô đi đến bàn làm việc của mình khi đi qua chễ trưởng phòng cô ta nói cho cô một câu khiến cô rất tức:
Chỉ lừa được mắt đàn ông
Cô nghe thấy nhưng giả vờ đi tiếp. Ngồi xuống bàn của mình, chợt có người một người phụ nữ đặt một ly cà phê trước mắt cô nói:
Chào cậu, mình là Thu.
Cô ngước mặt lên nói:
Chào cậu, sau này có việc gì thì phải nhờ cậu rềi.
Thu nói:
Cứ tự nhiên nha, mình ccạnh bàn cậu mà.
Nói rồi thu đi về phía tay phải ngồi xuống. Cô cười rồi nói:
Vậy chúng ta sẽ là thanh kiếm hợp bách nha.
Thu nói tự nhiên:
Được, chúng sẽ là một cặp đôi. Mình rất thân thiện.
Cô nghe Thu nói vậy thì:
Vậy cậu chỉ mình những công việc cần làm đi.
Cô và Thu ngồi chụm đầu vào nhau làm việc mà ko để ý đã đến giờ ăn trưa. Bất chợt, Thu lên tiếng:
Đến giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn đi.
Cô định gật đầu đồng ý nhưng nhớ đến lời anh dặn phải về nhà ăn cơm nên cô nói:
Để hôm khác nha,hôm nay mình có việc bận.
Thu mặt buồn nhìn cô nhưng vẫn nói:
Vậy tôi phải ăn một mình thôi nhưng ko sao. Cậu nhớ ăn đúng bữa đó ko thì ko có sớ làm việc đâu.
Thu đi xuống được một lúc thì cô cũng đi xuống. Đập vào mắt là 3 chiếc xe màu đen sang trọng, kính xe ở giữa từ từ hạ xuống nói, rồi rõ ra ngương mặt của anh, anh vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh lùng đó nói:
Lên xe.
Cô sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh lườm anh nói:
Ko phải nhắc.
Cô vòng một vòng đi đến cái xe ở giữa mở ghế lái phụ rồi ngồi vào. Cô ngồi vào rồi mà anh vẫn chưa chạy xe lên cô định quay sang, vừa quay thì gương mặt đã sát váo má của cô. Anh thắt dây an toàn cho cô. Cô nóng mặt nhưng nhanh lấy lại vẻ mặt của mình vừa thói dây an toàn vừa nói:
Tôi muốn ngồi thoải mái.
Anh nghiêm mặt nói:
An toàn.
Anh đang định quay lại thắt dây chô cô thì cô nói:
Để tôi tự làm.
Chiếc xe đầu tiên đi, đến xe thứ hai và cuối,cùng là chiếc ở đằng sau cô. Anh lái xe được 1 lúc cô nói:
Đội trửng đâu mà anh phải lái.
Anh trả lời:
Ở xe đằng sau.
Cô quay lại nhìn rồi thắc mắc hỏi anh:
Tại so chiếc xe nào cũng là màu đen vậy?
Anh quay sang nhìn cô rồi nói:
Vậy em thích màu gì?
Cô thản nhiên nói:
Xanh nước biển.
Anh nhẹ nhàng rời một cánh tay khỏi vôlăng cầm lấy bàn tay cô nói:
Tôi sẽ mua riêng cho em một chiếc.
Cô để tay chỗ anh nắm, ssau khi nghe anh nói xe mua ô tô cho mình thĩ lắc đầu lìa lịa nói:
Tôi ko có ý định lái xe đâu ko cần phải phí tiền.
Anh cười nói:
Phiu tiền gì chứ, tôi mua về đưa em đi làm mỗi ngày.
Cô thấy nói vậy thì nói:
Vậy thì pi xe này cũng được ko cần phải xe bữa đâu.
Anh thấy bộ dạng cỉa cô như thế thì cũng ko muốn làm khó cô nữa.
Anh đổi chủ đề:
Chúng ta sẽ đi ăn ở một nhà hàng Tây, em chịu ko?
Cô nói qua loa:
Ăn gì miễn sao ko chết.
Anh nghe thấy cô nói thế thì nói:
Đừng có ăn uống quá loa như thế, em trong tháng này mà ko tăng lên 2 cân thì đừng trách tại sao tôi lại đuổi việc Vυ" lan.
Cô nghe xong giựt tay mình ra nói:
Anh đuổi thử xem.
Anh thấy cô tức giận thì lại ôn hòa nói:
Đấy là nếu em ko ăn còn em ăn thì mọi chuyện sẽ khác. Tôi chỉ lo cho sức khỏe của em thôi.
Cô cười khẩy nói:
Đi mà lo sức khỏe cho cô Kim thư còn tốt hơn là lo cho tôi.
Anh nghe thấy cô nói như đang chọc tức mình thì quay sang lạnh mặt nói với cô:
Em nói lại một lần nữa?
Cô bị dọa chết nhưng vẫn quật cường nói:
Tôi chỉ nói 1 lần ko nhắc đến lần 2
Anh,cố giữ bình tĩnh nhưng lời nói thì lại nguy hiểm:
Đừng tưởng tôi ko nghe thấy, em còn dám nói như vậy một lần nào nừa thì đừng trách