Chuyện trở về của anh khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Đã bao đêm trong thời chiến tôi đã giật mình tỉnh giấc lo lắng đến an nguy của anh ngoài mặt trận. Tin tức mỗi lúc một thưa, và thời gian quả đã quá dài sau khi Napoleon bại trận vào năm 1941, trận đánh có binh đoàn anh tham chiến, cho đến khi nghe tin anh vẫn bình yên trở về. Trong những ngày tháng ấy tôi thường xuyên đến ngôi nhà nguyện trong rừng cảm tạ Chúa cho anh an toàn tính mạng. Tôi nghĩ rằng anh sẽ trở về khi ba anh mất, nhưng khi vị Lord đời thứ 9 của dòng họ Corbury qua đời đã không có con đưa tang. Tôi nhận được tin hãi hùng lý do mất tích của anh là do tình hình khủng bố lại lan tràn trên đất Pháp sau khi Napoleon đổ quân xuống miền nam nước Pháp.
Rồi lại lần nữa tôi lại qùy xuống khấn nguyện cho an nguy của anh, lại trăn trở hàng đêm lo lắng cho anh. Cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc với chiến thắng lừng lẫy Waterloo, nhưng Lord henry Corbury vẫn bặt vô âm tín. Giờ thì anh đã về nhà, tôi vẫn không cảm thấy vui mừng vì anh không cưới nổi mira như anh từng mong uớc, dù rằng nếu chuyện ấy thành công tôi sẽ bị vĩnh viễn gạt ra khỏi đời anh.
Với tôi hạnh phúc của anh là tất cả, tôimuốn anh có được hạnh phúc anh khát khao, ước muốn anh hạnh phúc còn cháy bỏng hơn cả hạnh phúc chính bản thân tôi. Dù rằng không có anh đời sống tôi sẽ vĩnh viễn là đêm đen.
Miên man suy tư, tôi không hay biết có tiếng cửa mở và 1 giọng nói cao ngạo uy quyền cất lên khiến cô giật thót mình.
-Tôi biết là cô mira đang ở đây.
Tôi ngẩng lên, trên lối vào là 1 người đàn ông quý tộc đường nét vô cùng ấn tượng, người mà cô hiểu ra ngay là Sir Nicholas Waringham.
Anh ta ăn mặc thật sang trọng thanh lịch, tóc chải theo kiểu của đông cung thái tử rất thịnh hành hiện thời. Nhưng vẻ làm cho anh ta thật khác biệt với Lord henry Corbury chính là nét ngạo mạn, khô khan.
Tôi chợt nhận ra là anh ta đang chờ đợi câu trả lời của mình.
-Ông muốn tiếp chuyện cùng cô mira phải không?
-anh không thấy là chuyện đó là hiển nhiên sao trừ phi anh thuộc loại ngớ ngẩn, đi kêu cô ấy đến đây đi.
Rõ ràng là anh ta lầm lẫn mình với gia nhân đây mà. Thế rồi giả giọng người miền quê Sussεメ, tôi đáp trả 1 cách tinh nghịch.
-Đúng đấy, lũ nhà quê chúng tôi chỉ là lũ dốt đặc cán mai thôi.
Nhận ra vẻ khôi hài trong giọng nói của tôi, Sir Nicolas giơ kính lên xem, đoạn nói bằng 1 giọng khác hẳn.
-Tôi thật sơ ý quá, đã lầm lẫn anh với gia nhân, mong anh thứ lỗi cho.
Tôi đứng dậy.
-Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì tôi đang dọn dẹp lặt vặt mà. Tôi xin giới thiệu tôi là em họ của Lord henry Corbury, alex Lambert.
-Vậy ra anh là cháu trai của Lord Farquhar! Tôi biết chú của anh, ngài là người bạn thân nhất của Thái tử đấy.
Tôi bước đến gần anh ta và cúi chào. “Vậy ông đây là Sir Nicolas Waringham.”
-Đúng rồi thưa anh alex. Anh ta chào 1 cách chiếu lệ.
Tôi nghĩ nhanh, không nên để cho anh ta đi tìm mira và henry. Anh ta sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy mira là đối tượng cầu thân lại ở trong hoàn cảnh khó coi như vậy. Còn nữa nếu anh ta nói lại với Sir Virgil, mira và henry sẽ gặp khó khăn. Chỉ còn cách là cầm chân anh ta ở đây cho đến khi hai người họ trở về.