- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Ngược
- (ĐAM MỸ Phương Tây) Tình Yêu Vô Điều Kiện
- Chương 4
(ĐAM MỸ Phương Tây) Tình Yêu Vô Điều Kiện
Chương 4
Sau đó anh cho gọi Simon Buckle và trao cho anh ta 100 bảng trả dứt số nợ của Goldstein.
-Hãy hứa với tôi 1 chuyện. Henry nói với người thanh niên đang sững sờ.
-Bất cứ chuyện gì ngài nói tôi sẽ giữ lời. Anh vẫn còn chưa tin vào vận may quá lớn.
-Rằng anh không bao giờ được dính líu đến bọn cho vay cắt cổ nữa. Nếu có phải mượn thì hãy mượn người khác, tránh xa cái bọn mãng xà đó ra. Bọn họ là những kẻ trục lợi cướp bóc tiền của anh nhưng vẫn giả vờ làm ăn chân chính.
-Tôi sẽ không để vướng vào chuyện đó nữa đâu. Anh vẫn chưa biết phải tỏ lòng biết ơn của mình ra sao.
Nếu Simon Buckle vẫn còn xúc động trước lòng hào hiệp của henry , thì Joe Jarvis quá hoang mang được biết ngài Nam tước giúp anh phục hồi số của cải đã mất.
Tôi nhất quyết có mặt trong giờ phút đặc biệt này, nó làm tôi muốn bay bổng vì sung sướиɠ khi công lý được thi hành mỹ mãn.
Mắt tôi ướt vì xúc động khi nghe Joe Jarvis nói tuy lời lẽ thô sơ nhưng đầy nhiệt thành. “Tôi không biết cám ơn ngài ra sao nữa, nhưng tôi sẽ nguyện phục vụ ngài cho đến hơi thở cuối cùng.”
-Anh còn cơ hội lấy lại quán trọ không? Anh thắc mắc.
-Có lẽ tôi sẽ hợp tác làm ăn với người chủ hiện tại, ông ta than phiền là công việc quá nhiều nhưng ông ta lại không đủ sức.
-Hợp tác sẽ là ý hay đấy, nhưng nếu quyết định tiến tới hãy thoả thuận rõ ràng giấy trắng mực đen với người ta, trước khi đặt bút ký kết điều gì nhớ đem lại cho tôi xem trước.
-Tôi sẽ nghe theo lời ngài dặn, cám ơn ngài lần nữa.
Joe vội vã rời khỏi như thể anh muốn gặp ngay người chủ quán trọ bàn việc hợp tác, nhưng tôi hiểu anh không muốn người khác chứng kiến cảnh mình rơi nước mắt.
Tôi nhìn anh khi cửa đã khép lại sau lưng Joe.
-Chuyện mình làm cũng đáng phải không anh. Tôi nói dịu dàng.
Anh mỉm cười trả lời tôi,
-Anh cũng bắt đầu tin là vậy, mặc dù anh có hơi ngượng khi họ cám ơn quá nhiệt thành. Vì đó cũng đâu phải là tiền của anh.
-Nhưng mình phải mạo hiểm tới cả cần cổ của mình chứ bộ, và điều đó mới đáng quý.
-Anh không cãi nổi kiểu lập luận của em.
Nỗi hào hứng ban sáng còn chưa qua, tôi cho gọi ông Porritt, thợ xây cất ở địa phương, ông quá vui mừng khi biết mình được sửa sang lại nông trại.
-Tôi không ngại cho ngài biết, tôi và hai con trai đã thất nghiệp từ ba tháng nay, việc làm này quả là may mắn cho chúng tôi. Thề có trời chứng giám.
-Vậy thì đừng tính tôi quá giá nhé, và hãy cố gắng làm xong cho mau. Tôi có ý định cho mướn nông trại.
-Ngài không cần phải làm vậy, có 1 người tá điền trẻ đã để mắt miếng đất của McDonald ngay khi ông ta vừa đi. Hắn ta nhờ tôi sửa chữa căn nhà và nhà kho. Nhưng hắn không có sẵn tiền mặt, tôi thì không dám cho thiếu chịu vì đâu có bao nhiêu nông trại làm ăn được lúc này.
-Hắn tử tế không?
-Uy tín và chất phác. Tôi nghĩ ngài sẽ không thất vọng đâu.
-Nhắn với hắn đến gặp tôi nhé.
-Tôi không ngạc nhiên lắm khi không có ai trong cái quận này hứng thú nông trại của Grimble. Xin ngài cho phép, ngài có muốn 1 nhân tuyển thích hợp đáng tin cậy cho chỗ đó không?
-Ông đã để ý đến ai rồi sao? Họ đến nhanh chừng nào thì tôi càng mừng chừng đó. Khi chuyện sửa sang hoàn tất, tôi sẽ tìm người khác vào.
-Rất là nhiều chuyện trước mắt cần làm, thưa ngài. Ông ta lắc đầu nhưng gương mặt đầy hân hoan.
-Chúng ta sẽ bắt đầu với hai nông trại đầu tiên, có lẽ mấy cái khác cũng cần sửa sang chút ít.
Tôi nhìn anh ngạc nhiên khi người thợ đi khỏi.
-Các nông trại khác tình trạng bết bát lắm.
-Khỉ thật, nhưng anh phải kiếm tiền! Anh bực bội. Em biết là tiền thuê mang lại nguồn lợi tức lớn lúc trước, sau này anh cũng muốn vậy.
-Em hiểu chứ. Tôi đồng ý. “Nhưng anh có kế hoạch gì chưa?”
-Anh đang nghĩ đây. Anh trả lời cho qua chuyện.
Tôi cũng không muốn ép anh thêm. Giờ đây anh ấy đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác ngoài mira ! Tôi tự nhủ và bước vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Nhìn những tấm màn treo cửa, tôi nhận ra lần vải lót đã rách bươm và lộ ra bên dưới lớp gấm Damask. Mấy tấm lót màn thật bệ rạc quá, nhưng thay hết thì quá tốn kém vả lại cũng chả đáng khi lớp gấm bên ngoài cũng bạc phếch.
Khi mẹ anh còn sống, căn phòng này đáng yêu biết bao, nhưng sau sáu năm bị bỏ bê và có quá nhiều chuyện đáng tiêu xài hơn khiến tôi không dám nghĩ đến việc phải thay màn mới. Ít ra chuyến mạo hiểm điên rồ vừa rồi đã phần nào giúp anh giải quyết 1 số vấn đề cấp bách cho việc trang trải tiền chợ búa, và có chỗ trú thân.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Ngược
- (ĐAM MỸ Phương Tây) Tình Yêu Vô Điều Kiện
- Chương 4