Tôi xuống lầu với giỏ đựng đồ làm việc trên tay tiến vào phòng khách. Tôi đã thấy mira and henry sánh vai băng qua sân cỏ, tôi biết chắc hai buổi chiều qua họ đã ẩn trong nhà thủy tạ bên bờ hồ, nơi khó có ai có thể tìm ra họ.
Khi tôi còn đang trên lầu dọn dẹp phòng ngủ cho henry thì nghe mira đến. Tôi leo lên tận đầu cầu thang, chỗ không ai thấy được tôi, và nhìn xuống bên dưới. Một bóng thiếu nữ lộng lẫy đang bước xuống cỗ xe song mã, cỗ xe sang trọng với người xà ích ăn mặc cũng bảnh bao không kém.
Mira mặc bộ áo đầm bằng tơ mỏng màu xanh hồ thủy nhạt, tương xứng với màu da mịn màng như sữa, nón bonnet xinh đẹp được viền với những nụ hoa hồng bé xíu đi đôi với chiếc dù nhỏ che nghiêng. Toàn cảnh trước mắt tôi là bức tranh vô cùng xa hoa thanh lịch, nhưng Sir Virgil là người giàu có ông không tiếc chi với những món tiền đổ ra tô điểm thêm cho nhan sắc lộng lẫy của cô con gái yêu.
Bỗng tôi cảm thấy tim mình đau nhói khi thấy henry vội vã bước ra đón chào vị khách xinh đẹp. Anh đứng sững ngắm mira như bị thôi miên. Mira bỏ cái lãng nhỏ trên tay xuống bàn.
-Cái này là cho bà Buckle, khi em đi thì cứ đem đổ bỏ.
-Em tôi đáng yêu quá. Chàng đột nhiên trầm giọng. “Đáng yêu đến nỗi anh cứ ngỡ như là mơ.”
Cô liếc anh đầy khêu gợi.
-Có phải mình nên ra vườn và… anh sẽ thấy được thôi.
Tôi thấy henry bước tới, nâng tay nàng lên hôn nhẹ, đoạn đưa nàng xuống lối dẫn ra cổng vườn. Vài giây sau tôi thấy họ sóng bước qua bãi cỏ còn chưa cắt tỉa. Họ xem có vẻ lạc lõng trong khu vườn thiếu tay người chăm sóc. Tuy nhiên tòa nhà đá xám cổ xưa, hồ nước với ánh nước bạc trải rộng, những thân sồi già tất cả đã làm nên khung nền hoàn hảo cho anh. Anh ấy là 1 phần của khung cảnh này, 1 khung cảnh mà mãi mãi anh không thể nào rời xa. Anh ấy thuộc về nó thật gần gũi, thật chặt chẽ, đến mức không thể tách rời một trong hai. Anh ấy thuộc về Priory cũng như Priory thuộc về anh ấy.
Cây dù xinh xinh của mira và chiếc mũi nồi đen của henry khuất dần, tôi rùng mình trở lại làm việc. Tôi phải dọn cho xong đám áo quần anh quăng lung tung trong phòng ngủ. Anh ấy thật khó mà lo liệu nếu thiếu 1 gia nhân lo việc cá nhân. Trong quân đội anh cũng có người giúp việc, và ngày trước ở nhà lúc nào cũng có gia nhân túc trực lo lắng chuyện áo sống, đánh bóng giày dép cho anh. Giờ thì chỉ còn lại ông cụ Barn đã quá tuổi làm việc, chỉ có thể túc trực trong phòng ăn chính hay là đem nước cạo râu lên lầu cho anh ngày 1 lần.
Tôi nhìn quanh căn phòng lớn từng là phòng của mẹ henry . Tường lát gỗ và chạm thành 4 khung nền lớn, nhưng henry cho sơn lại màu trắng ngà của gỗ sồi lâu năm, và 4 tấm khung chạm này từ thời Phục Hưng được tô điểm thêm với những sứ giả tình yêu và những quả tim l*иg vào với nhau tất cả đều mạ vàng.
Màn cửa bằng nhung xanh dương, màu sắc và sớ vải đã phai mòn, nhưng vẻ đẹp của màu sắc mang lại cho tôi cảm giác ấm cúng. Những rương gỗ cẩn đóng tại Pháp cách đây những hai thế kỷ luôn được tôi lau chùi cẩn thận mỗi ngày. Nơi chốn này sẽ giống như bãi chiến trường nếu không nhờ vào tài thu vén đảm đang của tôi. Tôi ghé qua đây mỗi buổi sáng tỉ mỉ xem xét coi quần áo dơ có được giặt chưa, đồ sạch có được ủi thẳng thớm, giày có đánh bóng không, và y phục cho bữa tối có soạn sẵn.
Anh chưa bao giờ lưu tâm đến mọi việc tôi làm cho anh, và cũng chưa bao giờ thắc mắc về những thiếu thốn tiện nghi vì hoàn cảnh túng bấn. Anh luôn vui vẻ mỗi khi gặp tôi nhưng lại tìm ra hàng lô việc cho tôi làm như thể tôi chả có việc gì để làm vậy. Hôm nay tôi làm mọi việc chậm trễ vì buổi sáng nay thật là vui quá.
Anh và cô cố tình đợi xem Isaac Goldstein có nổi đình nổi đám gì không. Họ chờ đợi những tin đồn cướp bóc truyền đi từ dân làng, nhưng tuyệt nhiên không hề có động tịnh gì. Khi tôi xuống cho lũ chó ăn thì phát hiện Goldstein lại đi nữa, anh và cô cho rằng mọi việc đã an toàn để thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn.
Theo đó sáng nay tôi đã báo với bà Buckle về tin vui thắng bài của anh và nợ nần sẽ được thanh toán trong tuần.
-Thật là tin quá tốt, alex à! Bà Buckle xúc động.
-Bà hãy giúp cháu liệt kê hết mọi thứ mình nợ những người bán hàng đi.
-Đâu có khó gì, Simon đã viết xuống và tính toán mọi thứ rồi, alex biết mà cô đâu có biết chữ. Nhưng cũng chả cần, mọi việc cứ như khắc sẵn vào đầu tôi rồi, cả đi ngủ tôi cũng phập phồng không biết khi nào mình trả nổi nợ.
-Giờ thì nợ gì cũng trả hết. Tôi mỉm cười.
Lấy được bản danh sách từ bà cụ, tôi đến gặp henry để lấy tiền. Anh mở Priest’s Hole lấy tiền ra đưa cho tôi. Tôi hỏi anh số tiền nhiều hơn dự định nhưng không cho anh biết nguyên nhân, vì thức ăn cần phải mua trước cả tuần và tôi biết chắc anh không muốn tiếp tục tiêu xài đến… tiền cho mira.