Tôi đưa tay vẫy nhưng anh không nhìn lại. Tôi trông theo bờ vai rộng cùng chiếc nón đội lệch của anh cho đến khi xe biến mất sau khúc quanh. Buông tay xuống tôi thấy mình trơ trọi hơn bao giờ hết.
-Nửa triệu bảng! Tôi nói không ra hơi. “Ôi chú Roderick, bây giờ cháu mất anh ấy thật rồi! Anh ấy sẽ… cưới mira, lúc nào anh cũng ao ước như vậy mà.
Lord Farquhar choàng vai tôi.
-Cháu có còn nhớ 1 câu người ta thường nói về đua ngựa không “chưa về tới đích thì chưa thắng.”
Ba tuần sau, ngồi thưởng thức món cừu nấu nấm, những thức ăn có sẵn trong đất nhà, anh nhìn quanh căn phòng lớn hình bầu dục, rồi phóng tầm mắt nhìn ra khu vườn được cắt tỉa kỹ lưỡng đang đắm mình trong nắng sớm – tâm trạng vẫn còn ngây ngất.
Hôm nay trời đẹp anh muốn làm 1 chuyến thăm thú xuyên qua những cánh đồng để xem xét một công trình đang tiến hành trong làng, hơn là vòng theo các các con đường đất nhỏ hẹp ngoằn nghoèo.
Hầu bữa sáng cho anh là ông cụ quản gia có dáng dấp như 1 vị giám mục cùng với ba người hầu khác. Một anh chàng hầu nhỏ bước vào thì thầm khe khẽ vào tai người quản gia, nghe xong ông tiến đến gần chủ nhân cất giọng cung kính.
-Xin báo cho ngài biết là kiến trúc sư đã đến để bàn với ngài kế hoạch xây dựng khu vực phía tây của điền trang, cùng với Wintage và con trai ông ta cho việc thoát nước từ đất ruộng xuống sông. Họ đã đợi ngài khoảng nửa tiếng rồi.
-Tôi sẽ gặp mặt tất cả trong vài phút nữa. Ông có nhắn với kinh lý đến đây lúc 9:30 không?
-Tôi đã cho người đến nhà ông Walker tối qua ngay sau khi nhận được chỉ thị của ngài.
-Cám ơn, Barnstaple, có nhiều việc cần phải làm lắm.
Anh nói với giọng thỏa mãn, người quản gia tiếp lời.
-Đúng thế thưa ngài. Nếu ngài cho phép tôi xin thưa rằng, cũng như ông Walker mới nói ngày hôm qua, là chưa có ai nắm bắt được tình hình phức tạp và đề ra phương án giải quyết công việc nhanh chóng như ngài đây.
Qủa đúng như vậy. Trước đây anh chưa từng hình dung ra được niềm thú vị hoạch định 1 điền trang ra sao hay tập hợp khởi động các kiến trúc sư, thợ xây cất, thợ đá, thợ mộc cùng mọi người liên quan trong việc kiến tạo như thế nào.
-Tôi phải thú nhận là vô cùng ngạc nhiên trước 1 khối lớn công việc cần phải hoàn thành như vậy.
Anh khoát tay ra hiệu không dùng thêm hai món nữa vừa đưa tới.
-Tôi không còn nhiều thời gian để dùng thêm. Tôi sẽ lên cân nhiều nếu đầu bếp cứ cho ăn uống thịnh soạn kiểu này.
-Nghe ngài khen như thế Adolphus vui lắm, chứng tỏ thức ăn ông ta nấy hợp với khẩu vị của ngài. Ông ấy đúng là 1 nghệ nhân đa tài trong lãnh vực nấu nướng, nhưng hay nản lòng nếu không có ai biết thưởng thức tài nghệ mình.
-Thế thì nhắn ông ta tôi vô cùng hài lòng các món ông ấy nấu.
Vừa nói anh vừa nhấc lên 1 ly bia kế bên cạnh. Bia này được ủ ngay trong lò rượu trên đất nhà. Nhấm 1 chút anh tưởng tượng có lẽ đây là loại bia nhon nhất trong đời mà anh từng uống.
Toan đứng lên bước ra khỏi bàn thì người hầu nhỏ lúc nãy trao cho ông Barnstaple 1 khay nhỏ bằng bạc. Ông đón lấy và mang tới bên henry, trên khay là hai phong thư.
-Người đưa thư vừa tới thưa ngài.
Anh tiếp lấy thư. Bức thư đầu với nét chữ trau chuốt, tao nhã, ẻo lả – đúng là nét chữ của phụ nữ. Người hầu khẽ đặt 1 con dao mở thư lưỡi ngà cán vàng xuống bàn, và anh rọc nhanh bì thư ra.
07/10/1817
Henry rất thương mến của em,
Em vô cùng hân hoan nghe tin những sự thành công của anh về kinh doanh vàng và đầu tư ,dầu mỏ ở ấn Độ .
Mùa hội ở London đã kết thúc và và gia đình em đang ở Brighton nơi Thái tử hiện cư ngụ. Ở đây rất vui, nhưng em nhớ anh nhiều lắm.
Làm ơn xuống miền nam nhanh nhé gặp lại mọi người. Ba em rất nóng lòng mong được đón tiếp anh.
Người yêu của anh,
Mira
Đọc xong thư, môi anh nhếch lên vẻ châm biếm khinh miệt, hồi tưởng lại lần mira giới thiệu anh với ba cô. Ông mỉm cười, 1 nụ cười không hề có tính hài hước.
Anh quăng lá thư xuống bàn, và cầm lên tờ khác. Nét chữ này anh biết không sai 1 ly, thư của alex.
07/11/1817
Henry thân mến,
Em thật quá chểnh mảng chưa viết thư cho anh trước đó.
Nay em xin lỗi và chia buồn trước cái chết đau thương của chú anh.
Tha thứ cho em, nhưng em thật rất bận rộn những ngày vừa qua.
Anh cũng thấy là em đang biên thư này cho anh ở Brighton, nơi mà chú Roderick có toà biệt thự rất lớn rất đẹp trên đường Stein kế bên nhà của quận công Marlborough và phu nhân Fitzherbert.
Có biết bao nhiêu điều rất tuyệt xảy đến với em từ khi anh đi, và em cũng không biết phải bắt đầu từ chỗ nào để kể cho anh.
Chú Roderick đã chính thức trở thành giám hộ của em và đã rất hào phóng giới thiệu em vào xã hội thượng lưu ở đây. Chú sắm sửa cho em bao nhiêu là áo mới, và anh sẽ kinh ngạc vì em đang được nhiều người biết đến lắm.
Mỗi tối chú và em tham dự các buổi dạ vũ, hội họp. Em được dùng bữa những hai lần với Thái tử trong dinh thự hoàng gia. Ngài khen em rất nồng nhiệt và còn để em ngồi bên trái của ngài nữa.
Thế nào em biết anh cũng trêu chọc em khi nghe nhiều người đến xin chú Roderick làm quen với em.
Mọi chuyện vui vẻ tốt đẹp quá, đôi khi em cứ tưởng mình sống trong mơ.
Cẩn thật anh nhé! Em và chú vẫn thường nhắc đến anh.
Alex.
Anh đọc lá thư thứ nhì đến 2 lần. Mỗi lần mỗi phản ứng khác nhau. Lần thứ nhất cau mày nghiêm nghị, lần thứ hai cau có giận dữ. Trong 1 thoáng anh nhìn đăm đăm vào chữ ký của alex như chưa bao giờ thấy.
Đứng bật dậy, anh vò lá thư trong tay và đi nhanh ra ngoài.