-Có 1 ngôi nhà thờ, thưa ngài. Họ nghe thấy tiếng người nói.
-Vậy đây là chỗ chúng đang trốn. Vào đi, xem coi còn cái cửa nào khác để bọn nó thoát ra không?
Giọng nói vừa rồi đích hẳn là của 1 viên sỹ quan, có vẻ học thức và uy quyền. Một lát sau có tiếng giày ủng nện mạnh trên phiến đá ngay bên trên đầu của họ.
Viên sỹ quan và hai người nữa chắc hẳn đã vào cùng với người lính đi đầu.
-Không thấy bọn chúng ở ngoài kia, thưa ngài.
-Rà kiếm dưới gầm mấy dãy ghế. Người sỹ quan ra lệnh. “Nhìn luôn phía sau bàn thờ coi sao.”
-Nếu mình phát hiện bọn nó ở đây. Một người khác lên tiếng nhắc. “Có nghĩa là bọn nó đang ẩn tránh trong chỗ đạo giáo, mình không thể đem chúng đi được.”
-Ta sẽ tóm cổ bọn buôn lậu bất cứ nơi nào ta moi đầu chúng ra! Vị sỹ quan đanh giọng. “Kiếm tiếp đi, đồ ngu, bọn chúng nó ở đây thôi. Ta đã thấy dấu móng ngựa của tụi nó bên ngoài.”
-Chắc tụi nó đi rồi, thưa ngài, không có ai ở đây cả.
-Hai đứa chúng bay coi thử trong rừng xem. Người sỹ quan ra chỉ thị.
Tôi nghe hai tiếng người phóng ngựa đi. Tôi muốn hỏi anh nếu mấy con ngựa của họ, mình mẩy còn đang nóng và ướt mồ hôi thì dễ bị nhận ra lắm, nhưng rồi tôi tự tìm ra câu trả lời cho mình.
Lúc này thì lũ ngựa đã về tới chuồng rồi. Nếu lỡ có ai đó thấy ngựa chạy rông không thắng yên thì cũng chả có gì bất bình thường. Anh thật tinh khôn, biết tháo yên ngựa ra trước.
Phía bên trên lại nghe tiếng vị sỹ quan.
-Tụi nó phải ở quanh đây thôi! Hai thằng nó không thể biến đi nhanh như thế được.
-Tôi thề là bọn nó không có ở đây, thưa ngài. Chắc là đang trốn trong đám bụi rậm đâu đây.
-Vậy thì đi kiếm đi, đồ ngốc!
Giọng nói người sỹ quan không dấu được nỗi thất vọng. Bắt được bọn buôn lậu đồng nghĩa với việc lên lon thăng chức, thế mà nạn nhân của ông đã bay biến đằng nào.
-Không còn chỗ nào để lục soát nữa, thưa ngài.
-Được lắm, mình phải vòng về Hellingly rồi coi xem có tìm được gì ở đó không. Thế nào cũng có thuyền bè đang đợi tụi nó, và hai đứa này chắc có dính líu gì đó. Mình sổng mất tụi nó rồi. Quái qủy thật! Họ nên cho lính tráng mình đám ngựa khá 1 chút chứ! Nếu họ muốn mình bắt đám buôn lậu thì phải có ngựa giỏi!
Giọng nói giận dữ của người sỹ quan vang vọng khắp các vách tường của ngôi nhà thờ nhỏ. Rồi họ lại nghe tiếng chân ông ta dậm thình thịch trên bậc tam cấp, một lát sau có tiếng leng keng của dây cương và âm thanh của vó ngựa rời khỏi nhà thờ.
Vào lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ tôi đã ráng nín thở, người cứng lại vì sợ nghe tiếng lính tráng lục soát bên trên.
-Mình thoát được rồi! Tôi nghe tiếng anh kêu lên mừng rỡ. “Lại 1 lần nữa mình qua được ải, chuyến này thì thật là trong đường tơ kẽ tóc.”
Anh buông tay tôi ra và vòng tay ôm lấy hông tôi và kéo tôi lại sát người anh, một vòng ôm thân mật như anh vẫn thường làm. Trong bóng tối, anh cúi đầu hôn lên má tôi.
Vô tình, tôi ngước mặt lên về phía anh, đôi môi nở khẽ nụ cười vì họ đã thoát chết trong gang tấc.
Thế rồi thay vì hôn lên má tôi, môi anh trượt xuống hai cánh môi tôi vừa mới ngước lên. Trong giây lát, tôi sững người kinh ngạc, rồi bỗng chốc người tôi như bị xuyên xuốt ngây ngất với cảm giác huyền diệu anh vừa đem đến.
Không thể cử động, không thể làm bất cứ điều nữa gì chỉ cảm nhận được môi tôi mềm mại ngọt ngào dưới môi anh. Nụ hôn của anh khơi dậy trong tôi cả 1 thiên đường đam mê tôi chưa hề đặt chân đến. Nụ hôn càng lúc càng đắm đuối hơn sâu thẳm hơn, rồi như bản năng thôi thúc anh vòng cánh tay còn lại kéo tôi sát hơn vào anh, tay anh ghì chặt lấy cánh tay tôi.
Một cơn đau buốt xé dâng lên, đau hơn khi viên đạn xuyên vào tay tôi. Tôi thở hắt ra và bao choàng lấy tôi là 1 vực thẳm tối đen.