-Y như là trong mơ vậy! Tôi tự nhủ.
Chiếc thuyền lướt êm trên mặt nước, không gian yên tịnh chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt của cọc chèo và tiếng thở mạnh của những người khom lưng đẩy mạnh mái chèo.
Tôi không ngờ nổi chỉ trong 1 thời gian ngắn như thế henry đã lo liệu được hết mọi việc, và giờ đây họ đang lênh đênh trên biển dấn thân vào 1 chuyến phiêu lưu mới.
Đương nhiên việc đi tìm người liên lạc vẫn là tôi! Ngay khi tôi cho anh biết tên người này tôi vô cùng thấp thỏm lo âu như chính tôi là kẻ đẩy anh vào hang hùm hàm sói, nhưng tôi biết không có cách gì khả thi có thể làm anh từ bỏ ý định buôn lậu.
Ngay trong khoảnh khắc mắt anh rực sáng lên ở bàn ăn, và nghe giọng điệu háo hức của Periquine khi hỏi Augustus kể thêm về những hoạt động buôn lậu của bạn bè hắn, cô biết sẽ không còn cơ hội cho anh hồi đầu. Cái ý định đó đã nung nấu trong tâm trí anh suốt bữa ăn tối.
-Buôn lậu! Em có nghe Augustus nói không? Đó là cách sẽ giúp mình kiếm tiền.
-Nhưng nguy hiểm lắm anh à. Tôi nhắc anh.
-Mấy chuyện mình làm hồi nào đến giờ có chuyện nào không nguy hiểm đâu, nhưng mình đâu có bị tóm! Anh hằn học. “Giờ thì anh nhớ ra khi còn ở London anh từng nghe các đường dây bán hàng lậu thuế xuyên suốt Channel càng ngày càng sôi động hơn từ khi chiến tranh chấm dứt.
-Chính xác. Tôi đồng ý, “và đó cũng là lý do tại sao khi anh còn ở ngoại quốc, chính phủ đã bổ nhiệm Tổng thanh tra thống lãnh các đội tuần dương ngăn chặn các hành động lậu thuế. Ông ta là đại úy Hatchard, từng là sỹ quan của Hải quân Hoàng gia.
-Nếu người khác thành công thì không có lý gì mình lại thất bại. Anh ương bướng.
-Em nghe ba em nói người ta ước tính có đến 20,000 người buôn hàng lậu thuế mỗi năm. Các nhà tù và trại giam tràn ngập người bị sa lưới, và số tù nhân bị đày sang Úc châu nhiều hơn bao giờ hết.
-Em có vấn đề gì không? Anh nổi sùng. “Sao dạo này em hay làm anh cụt hứng vậy vậy!”
-Em không có, henry, em không có thật mà. Chỉ là em sợ cho… anh.”
Tôi biết tôi ngăn anh vì đó xuất phát từ lòng yêu thương cho anh, chính vì quá yêu anh nên tôi lo sợ. Sợ không thể nào chịu đựng cái cảnh anh sa vào hiểm cảnh hay bị thúc trói lên tòa.
-Dù em có giúp anh hay không. Anh quát lên giận dữ. “Anh nhất quyết sẽ đem hàng về. Chuyện đó cũng không khó khăn gì vì bao nhiêu lũ đần độn ngoài kia cũng trốn thoát được.”
Tôi lặng yên không nói năng gì, 1 lúc sau anh nói tiếp.
-À mà nói đến chuyện này anh mới nhớ – ai là người hầu bàn tối nay vậy? Anh không nhớ là đã gặp qua họ trước đó.
Tôi lưỡng lự 1 lát. Tôi phân vân có nên thú thật cùng anh hay không, vì anh sẽ giận điên lên nếu biết được tự sự, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn dối anh.
-Sir Nicolas… cho mượn hai người hầu của… anh ấy. Cuối cùng tôi cũng nói ra.
-Waringham! Anh gầm lên. “Hắn làm vậy để làm cái quái gì chứ? Anh đâu có muốn nhận của bố thí!
Anh nghẫm nghĩ 1 lúc rồi nói tiếp.
-Hình như 1 trong những gia nhân của hắn lo chuyện nấu nướng. Bây giờ nghĩ lại, anh không tin là bà Buckle lại nấu được ngon như vậy.”
-Không, dĩ nhân bà ấy không thể. Tôi đồng ý. Nhưng em bảo đảm anh mira sẽ không khen thức ăn ngon hay là tiệc không thành công nếu em không nhận sự giúp đỡ của Sir Nicolas.”
-Em điên sao? Em tưởng là anh muốn chịu ơn cái tên cứng đơ đó sao?
-Thật ra… anh ấy không có giúp… anh. Tôi nói nhỏ.
-Vậy hắn giúp ai? Lord Corbury căn vặn. “Anh không nghĩ là hắn muốn bữa tiệc tối nay thành công, để anh chói sáng trước mặt mira!”
-Anh ấy… giúp… em. Tôi thì thầm.
-Em! Giọng anh đầy sửng sốt.
-Vô tình… anh ấy biết. Tôi bối rối giải thích. “Rằng em sẽ đảm trách việc nấu nướng. Bà Buckle nấu không nổi, ông Barn thì cũng không lo xong việc gì. Ông ấy khó mà lo nổi cho hai người, đừng nói chi là năm, thế nào ông ấy cũng lẫn lộn món này với món kia.
Đó là sự thật không thể phủ nhận, và ánh mắt tức tối của anh dịu đi 1 chút, nhưng âm điệu hậm hực vẫn hiển hiện trong lời nói.
-Em phải hỏi anh trước khi nhận lời hắn chứ, cho dù động cơ của hắn có là gì đi nữa.
-Không có nhiều thời giờ để tính cách khác. Em lo lắng đến chừng nào từ khi anh nói với em sẽ có tiệc tùng tại đây. Anh cũng phải công nhận là mira rất thỏa mãn và thức ăn rất ngon kia mà.
Anh lặng thinh 1 lúc lâu. Tôi hiểu là anh cũng không có lý do gì để giận nữa vì những điều tôi nói là sự thật và lời giải thích của tôi cũng rất hợp tình hợp lý.
Nhưng vẫn còn hậm hực anh nói tiếp.
-Chuyện vừa qua càng cho anh thấy là anh phải kiếm ra tiền – bằng cách này hay cách khác. Không thể sống thiếu thốn tiếp tục như thế này nữa, cái số tiền trộm được cũng không kéo dài lâu.
Anh ngừng 1 lát rồi tiếp.
-Em có giúp anh không? Em quen biết nhiều người quanh đây chắc có thể giúp anh tìm được người trung gian.
-Được, em sẽ… giúp anh.
Biết là không thể can gián gì hơn nữa, cô nài nỉ anh.
-Anh sẽ cảnh giác trước sau, , và đừng làm bất cứ điều gì liều lĩnh chứ? Cũng như anh, em không muốn bị đày đi xa.
-Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Anh gay gắt. “Đây là việc của đàn ông, anh không muốn em băng qua Channel với anh.
Tôi cười chế diễu.
-Rồi anh làm sao biết cách trả giá khi qua tới bên đó? Cần phải lấy hàng vào với giá thấp. Có lẽ tiếng Pháp của anh khá hơn trong những năm ở Pháp, nhưng anh vẫn chưa thành thạo để lo các chuyện giao dịch.
Nghe tôi nói anh cười phá lên.
-Em nói gì vậy, anh được tiếng là giỏi tán tỉnh đó.
-À, nghệ thuật tán tỉnh của anh hữu dụng lắm. Tôi châm biếm. “Trừ phi người bán brandy là đàn bà, nhưng chuyện này thì hiếm lắm. Nếu anh không cho em theo, đừng hòng em nói cho anh biết người giao dịch là ai. Nếu anh tự đi lùng, coi chừng hỏi lầm người đó, rồi lại đến tai nhà chức trách cho xem.
-Rồi, được rồi, đừng kỳ kèo nữa! Em lúc nào cũng đòi cho được mới thôi! Nói cho anh biết anh phải đi đâu và gặp ai.