Chương 13

Tiếng xe đến mỗi lúc một gần, tôi chạy 1 mạch ra tiền sảnh, henry nối gót theo sau. Khi tôi vừa ra tới thì cỗ xe cũng vừa dừng lại trước cửa. Tôiđang ráng lấy hơi lại thì thấy anh dừng lại phía sau.

-Làm cách nào thì làm, anh đừng để họ lái đi mất. Tôi thì thầm với anh, đoạn lấy lại tư thế tôi bước ra cửa.

Bên ngoài cửa là nắng hạ rực rỡ và 1 hình dáng thật tao nhã đang bước lên bậc tam cấp bằng đá.

Phu nhân D’Arbley có làn da ngăm và vô cùng duyên dáng. Mắt hơi xếch với đôi môi đỏ thắm cong lên 1 cách mời gọi.

Cô ta không đẹp theo vẻ được ưa chuộng trong xã hội thượng lưu hiện thời, nhưng Tôi nhận thấy chưa bao giờ có người đàn bà nào quyến rũ đến thế. Phu nhân D’Arbley mặc 1 bộ áo đen, nhưng thật sang trọng thanh lịch, màu đen rất Parisienne hoàn toàn khác hẳn sắc đen ảm đạm trên tang phục của các goá phụ Anh quốc.

Hít 1 hơi dài, Tôi tiến về phía trước và cúi đầu chào.

-Bà đây có phải là phu nhân D’Arbley. Tôi mỉm cười. “Rất hân hạnh được tiếp bà đến Priory.”

-Tôi cũng rất hân hạnh, thưa anh. Vị phu nhân đáp lời. “henry đã nhận được thư của tôi chưa?”

-Vâng, thưa bà. Xin mời bà vào.

Tôi đi trước dẫn đường cho người đàn bà Pháp vào phòng khách, và liếc thấy anh đang vội vã chạy ra bên ngoài.

Vào đến bên trong, tôi đóng cửa lại ngay.

-Mời phu nhân ngồi. Tôi e là bà vừa qua 1 chuyến hành trình dài. Tôi và người yêu tôi cũng không được rõ khi nào bà đến.

Phu nhân D’Arbley nhìn kinh ngạc rồi nói.

-anh chưa cho tôi biết tên anh, dù anh có lẽ biết tôi là ai.

Một thoáng ngập ngừng rồi tôi cố nói.

-Tôi là người yêu và là phu nhân Corbury, vợ của… henry!

-Vợ của anh ấy!

Lời nói thốt ra như 1 tiếng thét và đường nét trên khuôn mặt của bà ta biến đổi hoàn toàn. Bà ta không còn là 1 phụ nữ duyên dáng quyến rũ cách đó chỉ vài giây. Trước mặt tôi là 1 khuôn mặt, mắt nheo lại và hai cánh môi cong mím chặt. Giây phút ấy bà ta đã mất đi vẻ đài các quý phái của phụ nữ quý tộc mà đã biến hình như các nàng ca kỹ.

-Đã kết hôn! C’est impossible! Répétez, s’il vous plait! Anh đã kết hôn?

-Hình như ở Pháp bà chưa nghe đến tin này? Tôi nói với âm điệu hòa hoãn. “Chúng tôi đám cuới rất lớn cách đây gần 3 tháng ở London.”

-Mon Dieu! Bà nói thật chứ? Ngài nam tước của tôi cưới… anh?

-Chúng tôi biết nhau đã nhiều năm. Tôi đáp 1 cách e thẹn.

Người đàn bà lặng yên 1 lúc lâu, tôi nhận ra bà ta đang tức giận đến run người nhưng cố giữ bình tĩnh. Trong lúc tôi đang phân vân chưa biết nói gì, thì henry bước vào phòng.

Vừa thấy bóng dáng anh, cô ta vội vã lao tới về phía anh và âu yếm nắm lấy tay anh.

-henry, Mon Cher, em đang nghe chuyện gì vậy? C’est incroyable! Tại sao anh lại đối xử với em như thế khi mình… từng chung sống với nhau.

Henry đưa tay cô ta lên môi.

-Rất vui khi gặp được em, Amaline. Em trông tuyệt vời hơn bao giờ hết.

-Je ne comprends pas! Phu nhân D’Arbley khẽ nói giọng run lên xì xúc động. “Anh từng hứa với em đám cưới, và muốn chúng ta ăn đời ở kiếp với nhau.”

-Anh biết, em thân mến, nhưng lúc ấy em đã có gia đình, anh không biết là chồng em qua đời sớm như vậy.

-Em nói với anh rồi! Em từng nói với anh là ông ấy sẽ không sống lâu nữa.

-Nhưng ông ấy đã lây lất hàng mấy năm qua.

-Mais il est mort. Sao anh có thể quên em nhanh như thế chứ?

Giọng bà ta vỡ òa ai oán, bà ta giữ lấy tay anh trước ngực mình, vùi mặt vào tay anh khóc nức nở.

Anh liếc nhanh tôi cầu cứu.

-Em nghĩ, henry, anh nên mời phu nhân dùng nước. Tôi nhẹ nhàng nói. “Một ly Madeira nhé?”

-Ồ đương nhiên rồi! Rồi cố gỡ bàn tay đang bám chặt lấy tay anh.

-Mời em ngồi, Amaline, anh sẽ đem cho em chút gì để giải khát. Nó sẽ làm em dễ chịu hơn đấy.

Phu nhân D’Arbley ngồi xuống ghế, rút 1 chiếc khăn tay cũng màu đen trong chiếc túi nhỏ bằng satin ra lau mắt.

-Không ngờ chuyện lại xảy ra cho tôi như vậy. Tôi yêu anh ấy lắm! Anh ấy là tất cả đối với tôi mà.

-Tôi thông cảm được, phu nhân à. Tôi an ủi. “Nhưng đàn ông đều giống nhau. Họ cảm thấy cô đơn khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Có lẽ bà đã quá tử tế hay nuông chiều anh ấy khi anh ấy đóng quân tại nhà bà. Anh ấy thấy cuộc sống không có ai đỡ nâng khi không có bà kề bên.”

Tôi hy vọng lời giải thích của mình giúp người goá phụ giữ được thể diện. Mặc dù anh cho rằng bà ta là người sính danh tước, nhưng tôi thì thấy bà ta thật lòng ưu ái anh. Tôi hiểu được nguyên nhân anh đã say mê bà ta. Làm sao anh có thể cưỡng lại mối tình nóng bỏng với 1 người đàn bà như thế trong những ngày ở Pháp khi họ lúc nào cũng gần gũi bên nhau.

Bỗng dưng tôi tự hỏi mình, đàn ông có thể mau chóng lãng quên người họ từng say mê đến thế sao. Có lúc thì họ dường như không thể thiếu vắng người đàn bà ấy trong đời, lúc khác thì lại nỡ ngoảnh mặt bỏ rơi không chút tiếc thương. Bị đánh động bằng chính ý nghĩ của mình, tôi cảm thấy u uất và cảm thông cho người phụ nữ trước mặt. Nàng cất giọng dịu dàng.

-Tôi tin rồi đây bà sẽ tìm được hạnh phúc ở 1 nơi khác. Bà hãy còn trẻ và vì bà không còn vướng bận nữa, bà có thể làm những gì mình yêu thích, cũng như có thừa tiền bạc để tới bất cứ nơi nào bà muốn.

-Nom de Dieu! Phu nhân D’Arbley thốt lên. “Nhưng tôi chỉ muốn sống ở đây trong tòa nhà này, ngôi nhà tuyệt vời mà lúc nào anh ấy cũng nhắc với tôi. Tôi có thể hình dung mình là nữ chủ nhân ở đây, được tiêu khiển ở đây, và là người đàn bà quý phái của ông chồng qúy tộc đẹp trai.

-Rồi bà sẽ thấy sống ở thôn quê buồn chán lắm, khác hẳn với đời sống hội hè đình đám của London. Ở đây có khi cả ngày cũng không thấy được người láng giềng nào.

-Nhưng có người yêu của tôi ở đây! Bà ta thì thầm và tôi tự nhủ thật là 1 lý luận không có lời giải đáp.

Anh trở lại, theo sau là ông cụ Barn đang bưng 1 cái khay đựng 1 chai rượu Madeira được ướp lạnh trong xô đá nhỏ và vài cái ly thủy tinh. Ông đặt khay trên chiếc bàn nhỏ, còn anh lo rót rượu mời phu nhân D’Arbley.

-Anh nghĩ tốt nhất là giữ xe lại, anh biết là v… tôi của anh có nói cho em biết là trong nhà có người mắc bệnh truyền nhiễm, anh cũng không muốn em bị lây bệnh.

Tôi thấy anh ấp úng không thể thốt ra hai tiếng “vợ anh”, và đột nhiên tôi cảm thấy ghê tởm cái trò lừa đảo mà họ đang diễn cho người đàn bà Pháp này, người mà có lý do hẳn hòi để tin tưởng anh đã chân thật nói lời yêu đương với bà ta.

Nhận ra được là hai tiếng này đã làm phiền anh, và đồng thời cũng muốn cho anh phải chịu đựng hậu quả quá khứ của mình tôi đứng dậy nói.

-Tôi phải đi xem ông đánh xe ngoài kia có muốn uống gì không.

Không kịp để cho anh tìm lý do ngăn tôi lại, tôi đi 1 mạch ra khỏi phòng.

Bên ngoài hành lang, tôi đưa tay áp lên hai bên thái dương. 1 chút xấu hổ dâng lên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ người đi. Dù kết tội anh nhưng tôi hình dung được henry khó mà có hạnh phúc với người vợ Pháp, người mà với henry không có lấy 1 điểm chung về sở thích, nguồn gốc, cũng như đời sống.

-Họ chẳng thể nào thích hợp nhau. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho phu nhân D’Arbley, con tim bà ta cũng đau nỗi đau giống như tôi.

Tôi cũng không biết mình đứng đó đã bao lâu, có lẽ cũng cả tiếng rồi. Tôi nghe tiếng cửa phòng khách mở anh bước ra, phu nhân D’Arbley đi bên cạnh choàng tay anh. Cô ta thì nước mắt còn nhạt nhòa trên má ta còn anh thì mặt cau lại khó chịu, quang cảnh đó thuật lại 1 cách tường tận với tôi chuyện gì đã xảy ra.

-Ồ em ở đây à, alex, anh đang thuyết phục phu nhân không nên nán lại lâu. Ban đỏ là bệnh rất truyền nhiễm, và chúng ta cũng không muốn khách của mình từ xa đến thăm mà phải vướng vào căn bệnh quái ác đó.

-Phu nhân à, bà có thể đến chơi với chúng tôi lần khác mà. Tôi nhắc khéo cô ta.

Cô ta lặng yên không đáp lại, nhưng vẫn choàng lấy tay anh bước ra cửa. Nhìn ra ngoài thấy cỗ xe vẫn đang đợi ở đó, cô ta rùng mình nhận ra rằng hạnh phúc mà cô đặt để trên chuyến hành trình này cuối cùng đã hoàn toàn tắt ngấm.

Cô xoay lại ngước lên nhìn anh đăm đăm.

-Adieu, mon cher. Giọng cô ta đứt quãng, run rẩy. “Em sẽ không bao giờ quên anh.”

Cô ta choàng tay ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh xuống rồi hôn lên môi anh đắm đuối. Từ trong tiền sảnh nhìn ra, con tim tôi lại 1 lần nữa cảm thấy cùng 1 nỗi đau buốt nhói, lần mà tôi nhìn thấy anh hôn vị phu nhân xinh đẹp Enslow.

Giây phút tình tứ cũng không kéo dài lâu, rồi đột ngột cô dứt khỏi môi anh và bước xuống bậc tam cấp.

Anh giúp cô bước lên xe, khi đã yên vị cô đưa tay ra cho anh hôn.

-Cho anh xin lỗi, Amaline.

-Xin lỗi! Mère de Dieu! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Anh lui lại. Người đánh xe ra roi và cỗ xe lao vụt đi.

Anh đứng lặng yên cho đến khi chiếc xe khuất sau cổng, rồi trở lại tiền sảnh. Vẫn còn bàng hoàng trước sự kiện vừa qua, anh rút khăn tay ra lau trán.

-Trời ơi! Anh hy vọng đừng bao giờ xảy ra cái cảnh này nữa.

Anh chủ tâm nói với tôi, nhưng khi nhìn ra anh thấy tiền sảnh vắng tênh, tôi đã không còn ở đó nữa.