Linh Lan là người tỉnh dậy trước, cô lóng ngóng móc trộm con dao dắt trên lưng Lous rồi cắt đứt sợi dây thừng. Trước khi đi cô còn cẩn thận đắp lại lớp áo vào người anh vì sợ anh sẽ chết cóng. Cô cố gắng bò xuống rừng một cách nhong chóng mong sao báo kịp cho dân làng Đông để mà còn tìm cách đối phó. Thế rồi do ko chú ý xung quanh, chân cô đạp phải tảng đá nhọ nhưng có võ khiến cô ngã lăn quay xuống đất. Dù đau đớn đi chăng nữa, cô biết nếu ko nhanh chân rất có thể dân làng sẽ gặp nguy hiểm mất.
" Chân đã chảy máu như vậy, em còn muốn đi đâu? " Lous mặt lạnh tanh, vứt cái còng số tám xuống đất, đối diện trước mặt cô, lạnh lùng ra lệnh: " Muốn đối xử tốt cũng ko được, cầm lấy nó và khoá vào hai tay em ngay " Cái còng đó cô từng thấy A Thất cầm nó nhưng là để còng vào chân con gấu để nó ko còn phá hoại dân làng chứ ko như bây giờ lại còng vào tay con người. Cô ko chịu, ương bướng chống lệnh bằng cách nắm lấy một đống cát, tung vào mặt anh.
Anh tránh được càng tức giận hơn, anh cúi xuống nhắt chiếc còng lên và tự mình khoá tay Linh Lan lại. Cô nào đâu chấp nhận, ko chịu đưa tay cho anh khoá. Nhưng sức con gái làm sao thắng nổi sức đàn ông để rồi cuối cùng vẫn bị anh đưa vào tròng. Sau đó anh vác cô lên vai, đưa cô trở lại hang đá lúc nãy.
" Cầu xin anh tha cho tôi " Cô ko hiểu tại sao cứ phải là cô chứ, chẳng lẽ một đế quốc hùng mạnh như Tristan lại ko có một nàng công chúa, nàng tiểu thơ quý phái để hoàng tử chọn lựa. Tay phải cô lăm le con dao và chuẩn bị tử tự bằng cách cắt cổ thì bàn tay rắn rỏi, săn chắc của anh nắm lấy cổ tay cô khiến con dao rơi xuống. Anh nhìn cô cảnh cáo: " Em đừng có làm chuyện ngốc nghếch "
Hai ba tên lính chạy vào, thì thầm vào tai anh, anh liền đổi sắc mặt. Cầm cổ tay cô kéo ra ngoài. Một chiếc trực thăng đã chờ sẵn, cô bàng hoàng nhìn cảnh tượng quê hương mình bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Khói mù mịt bao trùm lấy làng, tiếng nổ do pháo, bom, mìn liên tục kêu vang.
" Bố mẹ ơi " Cô thẫn thờ như người mất hồn, chân bước ko vững phải nhờ Lous, cô mới có thể đứng dậy.
Linh Lan muốn thoát khỏi sự kìm hãn của Lous thì càng bị anh nắm chặt cổ tay khiến nó bị bầm tím một vùng. " Ầm " bố cô cùng dân làng Đông ùa xuống núi, tất cả mọi người đều đang ở đâu. Có phải cô đang mơ ko, một A Thất sừng sững xuất hiện, khoẻ mạnh như chưa từng bị bắn. Cô gọi to: " A THẤT " A Thất mỉm cười nhìn cô, ra hiệu bảo cô cúi người xuống. Hiểu ra mục đích của anh, cô bất thình lình ngồi xổm xuống ôm đầu. Một đạn đại bác được bắn ra, Lous vì tránh đạn mà để cô thoát ra ngoài.