Linh Lan mất, Lous đã ra lệnh mai táng cả làng Đông theo cô. Từ người già cho tới người trẻ, tất cả mọi người đều bị bắt, nhốt vào ngục chờ ngày thiêu sống. Riêng Tịnh Yên bị truy nã vô cùng gắt gao vì theo Lous, cô là người bạn thân duy nhất của Linh Lan, anh ko muốn người mình yêu phải ra đi một mình. Anh đã sai Leo truy tìm cô, ai ngờ Leo ko những phản bội anh và còn chạy trốn cùng Tịnh Yên.
Ở một xóm nhỏ, ko thấy ánh sáng mặt trời, Tịnh Yên ngồi co ro trong một góc. Bên phải là Leo, anh đang cố gắng nhóm lửa lên nhưng vì thời tiết ẩm thấp, điều kiện tồi tàn đến mức ko còn gì để nghĩ tới ngày mai khiến anh chán nản cực độ.
" Nếu cứ thế này chúng ta chết mất " Tịnh Yên rất sợ việc ko thể sống tới ngày mai, ám ảnh tới nỗi cô chẳng dám chợp mắt vì cô sợ mình sẽ ko tỉnh lại nữa. Làng Đông đã mất, mọi người đều bỏ rơi cô. Giờ đây cô ko còn ai ngoài Leo, dù cô ko muốn mục đích của hắn là gì? Tại sao lại cứu cô rồi từ chức vụ để cùng cô sống khổ sở thế này.
" Vẫn còn cơ hội cứu sống Linh Lan? "
Tịnh Yên ko nghĩ Leo sẽ hỏi câu nào, cô cơ bản chẳng thể hiểu nổi tính cách của gã. Trước khi A Thất biến mất, anh đã kịp thời giấu xác Linh Lan với mục đích là bảo toàn danh tiết cho Linh Lan. Anh nói với cô: " Nếu em tìm thấy lá Thảo màu xanh lục, rất có thể Linh Lan sẽ sống lại nhưng em tốt nhất đừng nên mạo hiểm vì trong thân lá Thảo này có chứa một chất vô cùng độc. Quy trình của cây chính là hấp thụ độc qua người cầm nó rồi mới giải độc cho người bệnh " A Thất ôm chặt lấy cô, anh xoa đầu đứa em gái mà anh thương nhất, mếu máo nói: " Anh yêu Linh Lan, anh ko thể để Lous tìm ra cô ấy được. Vì vậy Tịnh Yên, xin em hãy giữ kín bí mật này nhé "
Đối mặt với thực tại, ánh mắt đầy trông mong của Leo khiến Tịnh Yên vô cùng bối rối. Cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào hắn, lỡ đâu hắn là gián điệp do Lous phái tới. Ko được, cô ko thể phản bội anh trai mình. Thế là cô lắc đầu, phủ nhận: " Anh nói cái gì thế? Làm sao mà người chết có thể sống lại đây. Tỉnh lại đi "