Linh Lan và Tịnh Yên ngủ chung một phòng, đêm qua hai người đã thức trắng đêm. Lý do đơn giản vẫn chỉ là ko quen, ở nhà ko hề có giường vừa to vừa cứng như thế này. Bố trải cho cô một cái ga giường mỏng xuống manh chiếu làm thành giường ngủ. Hơn nữa cảm giác bị canh chừng nghiêm ngặt khiến Linh Lan vô cùng bí bách, cô thậm chí ko thể ra ngoài hay làm theo ý mình thích. Bất cứ thứ gì cô cần hay muốn làm đều phải xin phép của hoàng tử Lous. Nếu anh đồng ý thì cô sẽ được phép thực hiện còn nếu ko thì ngược lại.
Đặc biệt cuộc sống của cô càng thêm sóng gió khi xuất hiện hai nàng công chúa là em họ của Lous. Cô công chúa lớn tên là Diana Trítan lớn hơn cô một tuổi, còn công chúa út nhỏ hơn cô hai tuổi tên là Rachel Tristan. Cả hai cô công chúa này ngoài mặt luôn đối xử vô cùng tốt với cô nhất là khi có mặt Lous và mọi người. Tuy nhiên khi chỉ còn cô và hai người, họ sẽ trở mặt ngay lập tức, bắt nạt hay thản nhiên đánh đập cô dã man. Chuyện bị đánh cô ko dám nói với ai ngay cả Tịnh Yên, cô cũng giấu nhẹm đi. Có thể sẽ cho rằng cô là một con ngu, sẵn sàng nhận đòn mà ko dám chống trả nhưng cô biết thân phận nhỏ mọn của mình. Thậm chí nếu có chuyện ko may xảy ra thì làng Đông cũng sẽ liên luỵ.
Những vết bầm tím ngày một nhiều và ko thể giấu hết bởi quần áo, cuối cùng Tịnh Yên cũng phát hiện ra. Ức thay cho Linh Lan, cô vô cùng căm phẫn nhưng vì Linh Lan ngăn cản kịch liệt vì thế cô ko manh động với hai ả kia.
" Cậu định cứ thế này mãi mãi à? "
" Bị đánh hay ko bị đánh cũng đâu có khác nhau, tớ quen rồi " Linh Lan trả lời cay đắng, so với nỗi đau mất đi quê hương thì những trận đòn roi mà hai người kia mang lại vẫn chưa hề hấn là bao.
Tịnh Yên nhíu mày, hoàn toàn ko hiểu cô đang nghĩ gì nữa: " Còn đau nữa ko? Để tớ ra vườn xem còn lá Thảo ko nhé " Bị đánh đến mức ntn mà ko đau sao được, cô vội vàng chạy ra vườn tìm lá Thảo. Lá Thảo chính là vị thần dược mà ông cha ta ở làng Đông gọi bằng quốc hiệu " thuốc thần " với công dụng giúp làm dịu vết bầm tím vô cùng hiệu quả mà loại thuốc này chỉ cần nơi có nhiệt độ ẩm là mọc nhan nhản. Lúc đi ngang qua vườn hoa, cô đã vô tình làm gãy một cành lá Thảo. Ko biết bây giờ còn ko nữa.