Quyển 1 - Chương 8

“Đúng kiểu tra tấn thức ăn luôn á trời” Jung Ji-pil nói ngay khi cậu ấy nhìn vào bịch đồ ăn. Những đứa kế bên cũng la ó phản đối mà chẳng thèm để tâm đến Jung Jipil. Tôi cũng vậy. Lim Daehan cũng không ép tôi phải ăn và lượng thức ăn trông có vẻ đủ cho cả bọn như tôi cùng ăn luôn đấy chứ. Nào là những túi nước với vô số hương vị khác nhau, kẹo mềm và còn có cả bánh mì nữa, một combo hoàn hảo cho một buổi ăn vặt tại lớp rồi còn gì. Jung Jipil dường như không thích Lim Daehan, chàng trai thường hay mua đồ ăn vặt cho tôi, cho lắm. “Cậu ta đang cố gắng cho cậu chết vì no đấy” “Này, bớt bớt đi” Jung Jipil gật gật ngay khi nghe những lời tôi vừa nói. Tôi rất ghét cái bộ dạng như thể nó biết hết mọi thứ trên đời mà chẳng cần ai phải kể với nó vậy. Trong vô thức, tôi đã vô tình lộ vẻ mặt cau có đối với Jung Jipil. Cậu ta liếʍ môi rồi vỗ nhẹ vào vai tôi. “Đừng lo lắng vậy chứ. Cậu ta sẽ giúp được cậu thôi” Thật ra thì Jung Jipil đã cúp hai tiếng vào tiết ©ôи ŧɧịt̠ chiều và đến gặp trước mặt Lim Daehan, cậu ấy đã xuất hiện vào giờ nghỉ hôm đó. Lim Daehan đã vào bằng cửa sau và vô tình va phải đầu của Jung Jipil khi cậu ta đang đứng chặn cửa và nhíu mày. “Cái gì” Lim Daehan đã phản ứng như thế ngay khi thấy Jung Jipil. Cậu ta bắt đầu khoanh tay trước ngực như thể sắp diễn ra một trận chiến ác liệt giữa David và Goliath vậy. Tôi đã lo rằng Daehan sẽ đánh Jung Jipil. Lớp học lúc này im phăng phắc, không một tiếng động. Jung Jipil chẳng làm gì cả nhưng lại nói với vẻ mặt ửng đỏ, bực dọc. “Đừng có bắt nạt Ki Young-hyun nữa” “Mày nói cái quái gì vậy” Lim Daehan cũng bắt đầu cảm thấy hơi cáu. Sau đó, cậu ta đã lấy cái quạt tay của một bạn đứng cạnh, không vì một lý do nào. “Cho tôi mượn nó một chút” Nó thậm chí không phải là mượn nữa, đấy là cướp rồi. Chiếc quạt với thông tin của một trường nghệ thuật trông có vẻ nhỏ bé khi nằm trong tay của Daehan. Cậu ấy vẫy tay vài cái rồi lắc nó trước mặt Jung Jipil. Tôi đã vô thức cười thầm mà chẳng hề nhận ra ngay khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Và tất nhiên, Jung Jipil lúc nãy đã thực sự phát điên. “Mẹ m** thằng khốn. Đừng có mà bắt nạt Ki Young-hyn nữa” “Này” Lúc này đây, biểu cảm của Daehan cũng đã dần đanh lại. Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi qua bờ vai của Jung Jipil. “Cậu ấy có nói như vậy sao?” “Cậu ta ư, cậu ta sẽ làm gì cơ chứ? Cậu ta sẽ nói được gì, cậu ta có lòng tự tôn của mình kia mà. Làm sao cậu ta dám nói là đang bị mày bắt nạt được chứ? “Vậy thì ngậm cái mồm lại đi” Tôi thậm chí xấu hổ đến mức chẳng muốn sống nữa. Hãy tự tin lên nếu cậu đã nói sẽ bảo vệ tôi. Jipil cậu ấy giờ đây chỉ lắp ba lắp bắp, chẳng nói được câu nào nên hồn, chỉ bập bẹ được vài chữ. Còn Daehan thì đang cố gắng vượt qua Jung Jipil để xem liệu cậu ấy có bị những lời ấy làm ảnh hưởng hay không. Cây quạt vẫn ở đó trong tay của Daehan. Jung Jipil hét lớn từ phía sau. Cậu ta chẳng thể làm được gì nhưng miệng thì vẫn cứ rống lên không ngừng. “Mày, thằng khốn, mày nghĩ tao không biết sao? Về Ki Young-hyun ấy? Ki Young-huyn là một đứa dễ xơi, bởi vì thằng nhóc đó gầy hơn những đứa khác, có một gương mặt hiền lành, thoải mái hơn …” Gì chứ …? “Đó là lý do mà mày đang hoảng chỉ vì mày nghĩ tao sẽ sợ v** cả ra nếu như mày đe dọa tao chứ gì. Ki Young-huyn là một đứa quá dễ dãi … Nó chỉ là một thằng mọt sách …” Thằng nhóc ư …? Tôi không nghĩ Jung Jipil lại nghĩ tôi là một người như vậy. Đôi tay tôi rung lên vì sự phản bội ấy. Vậy là từ nãy giờ cậu nói rằng cậu sợ tôi sẽ chẳng thể nào cư xử như một thằng đàn ông chỉ vì mình trông quá dễ dãi ư? Tôi không phải dạng vừa đâu nha. “Này” Tôi đứng dậy khỏi vị trí của mình. Sao mình có thể để nó sỉ vả mình như vậy được cơ chứ? Ngay khi tôi định bảo cậu ta cẩn thận cái miệng mình thì Daehan bỗng cắt ngang. Nó là một vấn đề lớn đối với tôi như Jung Jipil lại chỉ xem nó một sự cợt nhã, một trò đùa không hơn không kém. Cậu ấy đã đẩy Jung Jipil ngay trước khi tôi kịp cất lời. “Mày vừa mới nói gì cơ?” “...” “Mày vừa nói gì. Nói tiếp tao nghe xem nào” Daehan đưa mắt nhìn Jung Jipil từ trên xuống dưới. Bởi thân hình vạm vỡ của Daehan, bản mặt của Jung Jipil chẳng thể nhìn rõ. Ngay lúc đó, tôi chầm chậm tiến lên và di chuyển về phía hai người họ. Tại sao Jung Jipil lại phải làm loạn lên như thế cơ chứ! Tôi vốn đã biết trước điều đó, nhưng tội chớt lại trước kia đám bạn cũng đã từng bảo nó đừng ác cảm như vậy. Jung Jipil dường như có thể bị Daehan tẩn cho một trận bất cứ lúc nào. Tôi đi về phía của Daehan. Ắt hẳn, Jung Jipil cũng đã phát khϊếp rồi. Làn da nhợt nhạt của cậu ta giờ đây của cậu ta như trắng như thể mặt cắt không còn mọt giọt máu. Trong vô thức cánh tay tôi đã siết chặt vào cở thể từ khi nào không hay. Có lẽ tôi nên để mọi chuyện như vậy. Lòng tôi như quạnh lại, nhưng bây giờ mình có thể làm được gì cơ chứ? Jung Jipil vốn là một đứa có cái ngữ như vậy … Sau cùng, tôi đứng bên cạnh Jung Jipil. Nhìn từ phía trước, Daehan trông rất hung tợn. Dự định giải cứu Jung Jipil trong phút chốc hóa hư vô ngay khi ánh mắt tôi chạm mắt cậu ấy. Tôi chỉ đơn giản là tập trung sự chú ý của mình vào nó. Gương mặt của Daehan ngập tràn sự tức giận. Cậu ta nhau mày và chuyển ánh nhìn sang một bên. Tôi từ từ ngẩng đầu lên và nhìn anh ấy từ một bên. Mũi của cậu ấyhướng lên như một chiếc tàu con thoi chuẩn bị bay lên trời vâỵ “...Dừng lại đi” Tôi nhìn vào đôi mắt của Daehan và kéo Jung Jipil lại phía sau. Jung Jipil nắm lấy cổ tay tôi như vừa bắt được chiếc phao cứu sinh vậy. Khi tôi kéo cổ tay của Jung Jipil, Lim Daehan cùng lúc đó đã rời phòng học, không hề lưỡng lự cùng với chiếc quạt trên tay. RẦM! *Một tiếng động lớn phát ra* Âm thanh có vẻ khá lớn. Tôi nhăn mặt và đập vào vai Jung Ji-pil. "Cậu vừa làm gì thế hả!" Trong vô thức, tôi lớn tiếng. "Ồ, tao đang làm gì kia à?" Jung Ji-pil vờ như không biết gì. "Là bởi vì tớ dễ dãi sao? Này, cậu khiến tớ rất xấu hổ đó, cũng vì cậu mà chuyện này sắp lan khắp cái trường này rồi đó!" Tôi mắng Jung Ji-pil và quan sát bầu không khí trong lớp. Một số cậu bạn đã nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thương hại. Anh chàng ngồi cạnh tôi, người đã nhìn thấy Lim Dae-han mát-xa cho tôi ngày hôm trước, mím môi như thể đã biết trước chuyện gì sắp xảy ra. Mình là một trong những học sinh bị Dae-han bắt nạt. Nhưng ngay từ đầu … mình chưa từng bị cậu ta bắt nạt mà. “Phù…” Dùng hai bàn tay xoa xoa mặt mình, tôi đã không thể phủ nhận những gì Jung Ji-pil đã nói. Tôi nhìn ra cửa sau nơi Dae-han đã rời đi. Hẳn là cậu ấy đang cố gắng đối xử tốt với tôi nhưng rồi lại nghe thấy điều gì đó như này. Tôi cúi đầu và cắn môi dưới, không biết nên làm gì nữa.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ vì không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Lim Dae-han đã không đến lớp, huống chi là buổi tự học đêm nay. Nhưng rồi cuối cùng thì tôi đã quyết định nhắn tin cho Dae-han trong lúc đang ngồi tự học.

Tôi: [ Cậu không đến buổi tự học tối nay à?] 7:07

Không nhận được hồi âm, tôi bĩu môi. Jung Ji-pil đã để lại một phần thạch trái cây ướp lạnh trên bàn tôi như một lời xin lỗi. Nó có vị như nho xanh, rất ngon. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn, trông ngóng lời phản hồi từ bên kia đường dây. Một lát sau, khi sự chờ đợi đạt đến giới hạn, tôi gửi thêm một tin nhắn nữa đến cậu ấy.

Tôi: [ Cậu giận Ji-pil à?] 7:15

Tôi: [ Nhưng cậu ấy luôn như vậy mà.] 7:15

Tôi: [Tớ sẽ xin lỗi thay vậy. Xin lỗi cậu nhiều] 7:16

Số 1 trôi nổi bên cạnh tin nhắn nhanh chóng biến mất. Tôi lướt qua lướt lại những dòng tin nhắn trước khi rời nhóm chat. Bỗng nhiên, một chiếc emoji hiện lên. Tôi nhấn vào hộp thư, đó là emoji một chú gấu màu cam đang khóc. Tôi cắn môi tự hỏi tại sao tôi phải thấy buồn như vậy. Rồi khi tôi nhìn thấy Jung Ji-pil đang ở phía sau tôi càng thấy bối rối hơn nữa. Tại sao tôi phải bị kẹt trong tình huống khó xử như này chỉ vì cậu ta?!

Trong một khoảnh khắc, tôi dường như muốn oà lên khóc. Tôi quay lưng lại với cậu ấy để trút hết cơn thịnh nộ của bản thân.

“…”

Tôi thực sự muốn bỏ về vì Jung Ji-pil.

“Haizzz”

Tôi thở dài rồi gấp mép giấy cuốn sách bài tập lại.

Tôi: [ tớ rất rất rất xin lỗi mà] 7:22

Tôi nhắn tin xin lỗi Dae-han rồi nhẹ nhàng tắt điện thoại. Câu hỏi không còn gì thú vị với tôi nữa. Tôi chống cằm, bấm bấm cây bút chì kim trong vô thức. Tôi chọc phiếu đáp án bằng đầu nhọn của bút chì. Một hình tam giác được vẽ nên từ những dấu vân tay vô văn hoá. Cái định nghĩa ấy được khắc họa trên dòng kẻ, được đánh số và sắp xếp cẩn thận.

Màn hình điện thoại tôi bỗng bật sáng.

Lim Dae-han: [ Nếu cậu muốn xin lỗi thì để sau đi] 7:26

Lim Dae-han: [ Để sau á ] 7:27

Ý cậu ấy là sao?

Tin nhắn kết thúc ở đó. Tôi đã gửi một dấu chấm hỏi nhưng không có lời hồi đáp. Cái gì vậy.... dù sao đi chăng nữa, cậu giỏi trong việc làm tôi lo lắng ghê. Tôi không thể tập trung nổi và gục đầu xuống bàn lớp học.

“ Này Ki Young-hyun, đừng làm vậy.”

Một giọng nói sắc bén phát ra từ bên cạnh bàn tôi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra tôi không thể học được gì. Tôi cắn môi liên tục và gác tay lên bàn. Tôi nên ngủ thôi, đằng nào có học cũng không vào.