"..."
"..."
Khi vừa mới bước ra khỏi con đường hàng cau hàng cọ, tôi bắt gặp Dae-han đang đứng chực chờ ở cổng sau trường.
Vẫn là mùi thuốc lá ấy, nó nhan nhản ở bất kỳ chỗ nào khi mà Dae-han đã bước ngang qua. Cậu ta đứng tréo chân một bên, rồi nhăm nhăm nhìn tôi. Tất nhiên, tôi vờ như chả quen biết và diễu ngang qua cậu ta mà thôi. Thế nhưng, Dae-han cứ thế lặng lờ lặng lẽ đi theo phía sau.
Ở phía sau cổng trường này, ngoài có một vài cửa tiệm văn phòng phẩm nhỏ ra, thì một số khác nằm trong một con ngõ ngòng ngoèo ngoắt ngoéo là dăm ba căn biệt thự sang trọng. Và một số còn lại là các căn nhà xập xệ, lụp xụp như khu ổ chuột, vắng tanh vắng ngắt khiến ai đi ngang qua đều cảm thấy sờ sợ; cho nên, để ra đến được con lộ thì tôi buộc phải đi ngang qua chỗ này.
Thành thật mà nói, ngay từ đầu cứ cỡ vào mười giờ tối khi mà buổi tự học của tôi kết thúc thì hầu như quanh chỗ này chả còn mấy ai qua qua lại lại; thậm chí xe cộ còn khó đi ra đi vô được nữa. Đúng là một nơi thật lý tưởng mà tôi có thể bị mấy tên lưu manh bắt nạt ở tại chốn này. Mặc dầu đèn đường đã bật sáng trưng sáng quắc, ấy thế mà tôi vẫn cảm thấy bồn chồn, phấp phỏng hết sức. Không biết bữa nay camera có hoạt động ngon lành không? Có nó mới khiến tôi an tâm hơn trong việc để ý mấy bọn du côn du đồ, đặc biệt là khi đang kề bên sát cạnh có một kẻ như Lim Dae-han.
Không kể đến việc Dae-han có đôi tai đỏ bừng, và mắt lúc nào cũng say đắm khi nhìn chăm chăm vào tôi; hay cậu ta đã mua cho tôi đồ ăn thức uống, tăng lực Angx, và cà-rem, thì tôi vẫn luôn có một thái độ lập lờ đối với cậu ta. Trước hết, Dae-han có thể đã dử ngon dụ ngọt tôi bằng mấy đồ ăn, rồi sau đó, cậu ta dần dà dần dần đạt được mục đích của chính mình.
Không kể đến việc Dae-han có đôi tai đỏ bừng, và mắt lúc nào cũng say đắm khi nhìn chăm chăm vào tôi; hay cậu ta đã mua cho tôi đồ ăn thức uống, tăng lực Angx, và cà-rem, thì tôi vẫn luôn có một thái độ lập lờ đối với cậu ta. Trước hết, Dae-han có thể đã dử ngon dụ ngọt tôi bằng mấy đồ ăn, rồi sau đó, cậu ta dần dà dần dần đạt được mục đích của chính mình.
Thí dụ như đợi chờ một ai đó một mình trong con ngõ tối om và quạnh vắng quạnh hiu như thế này.
Tôi giữ chặt lấy đai đeo ba-lô trên vai. Thậm chí, nếu cần thiết, tôi sẵn sàng dồn hết toàn lực xuống đôi chân của mình để tháo chạy khi gặp nguy; nói thật, tôi cũng quá quen với việc bỏ chạy này rồi, thậm chí chạy nhanh là đằng khác - đơn giản là vì nhà tôi có một ông anh có cái tánh khí khá hung hãn hết sức. Do đó, hễ có lỡ chọc điên ổng thì có nước chạy trốn đi là vừa.
"Ki Young-hyun."
Không biết Dae-han có để ý là tôi đang cảnh giác cao độ không? Cậu ta cẩn trọng gọi tên tôi.
Tôi đành hờ đáp lại.
"Ừm, mình nghe đây."
"Cậu còn thấy đau lắm không khi bị tôi mát xa cho ấy?"
"Ưm, ừm."
Dae-han hỏi một câu ràng ràng như năm hai rõ mười hết sức, cậu ta nhìn xuống bàn tay của mình và liền siết chặt nó lại, rồi hỏi tôi thêm lần nữa.
"Nó thực sự có gây khó chịu gì đến cho cậu không?"
Tôi liếʍ môi trước giọng nói ngập tràn hơi ấm như đêm đầu hè của Dae-han. Mặc cho cả ngày hôm nay liên tục vướng vít cái sự lôi thôi của cậu ta, song tôi không hề lấy làm khó chịu với những điều đó; thậm chí nó khá dễ chịu, thoải mái nữa ấy chứ. Tuy cậu ta có một chút hành xử tùy nghi tùy tiện, và không kiểm soát đâu là sức lực của mình. Dầu trên thực tế, cậu ta cứ như một mãnh hổ thao túng chiến trận; tuy không thể làm cho tôi ăn no mặc ấm, song cậu ta lại mát xa và cho tôi thấy được cơ man hành xử khác lạ của mình, như thể chính bản thân tôi đang chứng kiến một lăng kính vạn hoa đầy biến ảo vậy.
"...Cậu tính đưa mình về nhà ấy à?"
Lim Dae-han nhẹ nhàng trả lời khi nghe thấy câu hỏi từ tôi.
"Ừ."
Không biết nên nói gì nữa, tôi đành liếʍ môi lần nữa.
"Nếu nó có gây phiền hà thì,..." Dae-han tiếp tục nói tiếp.
"Tôi sẽ chỉ đưa cậu đến gần khu vực gần nhà cậu thôi."
Cũng có đôi lúc Lim Dae-han hay nằm ngủ sấp trong giờ học khi mà cơ thể cậu ta sặc mùi rượu bia và hăng hắc của thuốc lá; và, cũng có đôi khi, cậu ta sẽ đá banh với nhóm bạn bầy của mình, hoặc là biến mất đi đâu đó vào giờ ăn trưa. Nói thật, từ đó đến giờ, tôi chưa từng thấy Dae-han học hành một cái ra trò ra trống gì vào tiết buổi chiều cả.
Cơ mà, bữa nay Dae-han trông thật là lạ khi làm điều này với tôi, nhứt là cái việc đưa tôi về nhà sau buổi tự học khuya lắc khuya lơ này đây. Tôi mân mê mấy đầu ngón tay của mình, lét mắt nhìn Dae-han, và rồi cúi mặt xuống lần nữa.
"Dae-han."
"Ừ, tôi đây."
"Sao cậu lại thích mình vậy?"
Ngay sau khi bọn tôi đi qua khu ổ chuột, và chỉ cần bước vào con ngõ cuối cùng này, rồi đi bộ khoảng năm phút trên con lộ thì sẽ đến chung cư nơi mà tôi đang cư ngụ. Vì lúc nãy Dae-han đã nói sẽ đưa tôi đến chỗ khu vực gần nhà, cho nên tôi dự định là chào tạm biệt với Dae-han ở đây.
Lúc này, Dae-han dừng bước trước câu hỏi của tôi.
Tôi liền ngẩng đầu lên khi đã bước đi được vài bước. Dưới ánh đèn đường chuếnh choáng, cái bóng đô con của Dae-han được trải dài ra đến nỗi bao trùm lấy người đối diện. Căn biệt thự ngay tít đằng xa, nằm ở giữa khu phố tôi đang sống, đã lên đèn. Dường như, sau lưng tôi bắt đầu nhễ nhại mồ hôi mồ kê khi đứng chờ chực câu trả lời từ Daehan.
Lim Dae-han thì cúi mặt, rồi có hơi ngước mắt nhìn lấy tôi một cái, và liền lấy tay bưng mặt mình lại.
"...Tôi cũng không biết nữa."
"Hử?"
"Tôi không biết."
Tôi đành câm lặng mà nuốt một câu chửi thề vào sâu trong lòng mình. Khi này, tôi kịp nhận ra là Dae-han đang cố từng tiến tới gần thêm một bước.
"Không có gì giống như vậy cả."
"Thực sự là chẳng có lý do gì để dấy lên sự thích thú sao? Sao lại vậy chứ? Thông thường... phải có một cái gì đó. Thậm chí bọn mình còn không chuyện trò một cách nghiêm túc nữa cơ mà."
"Ồ..."
Gương mặt của Dae-han liền đổi màu dưới ngọn đèn sắc cam. Cậu ta cứ giăng giăng mà nói mấy từ "Ồ, Ồ...", và thường thì, đây là biểu hiện của một người điều đã nhận ra được điều gì đó.
Lim Dae-han hít một hơi thật sâu, nói.
"Cậu."
"Ừm, vâng."
Lim Dae-han liền nuốt ực một hơi nước bọt khô không khốc vào trong.
Một lần nữa, tôi đáp lại.
"Ừm, vâng."
Chỉ một lúc sau, Dae-han lại bước đến gần tôi.
Một chút hồi tưởng...
Lúc tôi còn học năm nhất trung học, và mong muốn duy nhất lúc đó là được nghỉ hè sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh cuối cấp. Dù sao thì tôi cũng đã đến trường để học phụ đạo, nên việc tôi bải hoải chè đậu cũng là điều dễ hiểu. Nói thật, tôi không thích học tiết thể dục vào cái ngày nóng nực thế này, song giáo viên một mực bắt cả lớp phải học ngoài trời. Trước tiết học thể dục ngoài đấy, mấy đứa bạn trong lớp hớn ha hớn hở thay quần áo. Mặc cho thời tiết hầm hà hầm hì, tôi vẫn phải mặc một chiếc áσ ɭóŧ bên dưới chiếc áo thun đồng phục thể dục của mình.
"Ki Young-hyun, đừng có mà bỏ lỡ bữa nay đấy nhá. Đó là lý do tại sao em lại có một nước da màu da bát như vậy. Giờ thì em có đi tham gia trận đấu hay không? SAT là một trò chơi dài hơi cần nhiều khả năng chịu đựng, và thể lực ổn định. Cứ việc chạy dai sức, chạy nhiều vào để gia tăng sức bền cho bản thân mình. Thậm chí đừng nghĩ đến việc từ bỏ nó."
"..."
Thực sự tôi muốn nghỉ tiết thể dục này lắm rồi, nhất là bản thân mình chịu nực cực dở; thế nhưng mong muốn của tôi thật là viển vông hết sức, thậm chí còn bị giáo viên thể dục mắng nhiếc một cái thật đau và buộc tôi phải trở ra ngoài trời để học.
Lúc này, một người bạn vừa an ủi tôi vừa đánh một câu rủa thô tục cho giáo viên thể dục.
"Thôi cứ làm theo những gì ổng nói đi. Tổ mẹ cái lão khó ưa, dịch dật đó. Nhẽ ra lão phải phơi thây ngoài trời nắng như thế này chứ. Ấy thế mà lão đi mắng ai, trong khi chính bản thân lão cũng núp lùm dưới bóng râm."
Vào ngày hôm đó, có hai lớp ra ngoài sân thể thao trong tiết học thể dục. Đó là lớp năm và lớp tôi. Chúng bạn lớp tôi thì chả ưa gì cho cam mấy bọn lớp năm. Đơn giản mà nói, không giống như bọn tôi, tuy là những con người bình thường nhưng được cái là một lớp học luôn có các cậu học trò khá chăm ngoan, và đăng hỏa; trái ngược với bọn lớp năm, một lớp học toàn là gã đô con, sức dài vai rộng, và chuyên đi bắt nạt. Thậm chí còn có lời đồn rằng bọn chúng đã nộp đơn vào xin nhập học ở trường trung học Kỹ Thuật, và tất nhiên là bị từ chối. Do đó, chúng nó nhập học vào một trường trung học Hàn Lâm.
Vị trí trung phong lúc này là Dae-han, gương mặt cậu ta trông có vẻ khó chịu dưới cái nóng bưng bức, hầm hập.
"Tao đoan chắc bọn tao phải làm gì đó với chúng nó mới được."
Người bên cạnh tôi thì thào nói, trong khi đang tập động tác thể dục theo hiệu lệnh.
"Ừ, chỉ là đại khái vậy thôi. Mồ tổ nó chứ, sau nguyên ngày nay chắc tao sẽ gặp ông sư bà vải mất, khi mà đứng dưới cái trời nắng chang chang thế này đây."
Một trong mấy đứa lớp năm đáp lại bằng một chất giọng nhừa nhựa. Hên cho cậu chàng này là không có giáo viên ở quanh đây, nếu không thì thế nào cũng có đứa vảnh lỗ tai nghe thuyết giáo rồi. Tôi vô tình đáp lại một tiếng.
"Ừ."
Ngay lập tức, tôi định quày đầu lại. Đột nhiên, tôi chạm mắt với Lim Dae-han. Dĩ nhiên không còn cách nào khác, tôi nhanh chóng cúi đầu xuống và tránh mặt cậu ta.
"Trận bóng đá giữa đội lớp hai và đội lớp năm."
Ngoài trừ lớp tôi, ai nấy đều trưng vẻ mặt se mày xám như thể mới bị tòa tuyên án thành tội nhân thiên cổ vậy, thì mấy đứa lớp năm kế bên đều hào hứng và thao thao thay quần thay áo. Tôi chỉ biết trớn mắt ra mà nhìn; nói thật, tôi không có ý muốn tham gia trận bóng này, và đành ngẩng đầu, rồi nhìn lên bầu trời trên cao. Trong cái nắng cháy da chảy mỡ như vầy, thì tôi chỉ có nước chết đi cho rồi.
"Ê nầy, Ki Young-hyun, mặt cậu làm sao vậy? Ùi ui, nhìn nó đỏ hồng như đít con nít mới sinh vậy, trông mềm ghê nha."
Jung Ji-pil lại tính làm trò. Trong khi cậu ấy vẫn khều khều người tôi bằng ngón trỏ với ngón giữa của mình, tôi liền quay mặt lại và nói.
"Thôi đi, đừng làm vậy nữa."
Trước phản ứng của tôi, Ji-pil bật cười nắc nẻ, trông cậu ấy khoái trá chưa kìa. Một lúc sau, cậu ấy bị những mấy đứa bạn đam mê thể thao trong lớp kéo ra chỗ khác, và đưa đến một góc xa nhất của sân thể thao.
Jung Ji-pil nằng nặc muốn làm trung phong cho đội, nhưng, buồn cười thay là cậu ấy không thể đảm nhiệm vị trí đó. Đơn giản mà nói, cậu ấy tuy là một sức trai mười bảy hoa niên, song cũng là con người mưu chước trong bất kỳ môn học nào mà cậu ấy có thể hiện kém hơn tôi.
Tuy vậy, trong một gian dài, Jung Ji-pil cũng đã có một lối chơi điên cuồng hết sức, nên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc "bái bai" vị trí của mình trong đội. Hầu như tất cả mấy đứa bự con, thích bắt nạt, đến từ lớp năm đều chơi theo lối tiến công. (Đó cũng là một phần lý do không cho Ji-pil làm trung phong, nếu cậu ấy mà nhận vị trí đó và chơi theo lối gian lận, ắt sẽ có chuyện lớn). Tất nhiên, Dae-han cũng có mặt trong số đó.
Dae-han cười cười với bọn người bự con giống mình. Thành thật mà nói trông cậu ta chả hợp với bóng đá tí nào, thậm chí là chơi, vì cậu ta sở hữu cho mình cái dáng người cao to lực lưỡng thế kia mà.
Tôi lướt đi nhẹ nhàng về phía sau, và ngay lập tức bị một người bạn cùng lớp bắt gặp.
"Ôi này, Ki Young-hyun, nghe nói cậu chạy nhanh dữ lắm, nếu được thì cậu nhớ chặn bóng của bọn chúng thật tốt nha."
"...Nhưng, mình chỉ muốn làm phòng ngự thôi."
"Tôi tin tưởng vào cậu mà, Ki Young-hyun."
Trời ạ, cậu ta thậm chí còn không thèm lắng nghe tôi nói nữa.
Cũng không phải như vậy, tôi có thể chạy nhanh được như thế nầy cũng là nhờ ơn ông anh nhà tôi đấy. Bà con cũng biết ông anh tôi có một tánh khí dữ dằn mà, luôn hung hãn khi ai đó chọc điên ổng. Tất nhiên ổng sẽ rượt đuổi và nạt mấy lời thế này: "Nầy, Ki Young-hyun, mầy có muốn chết không hả.", và "Tao sẽ đập đầu mày chết tươi luôn con.", hoặc "Tổ mẹ mầy, bữa nay mày chết với tao, mày sẽ nhận lấy hậu quả cho việc mày gây ra.",... Đó là những gì mà ổng có thể mở mồm thốt ra hết. Và, ổng cũng cực kỳ dữ tợn, mạnh bạo hết sức. Nhất là là cái cách ổng đập huỳnh huỳnh cái cửa thiếu điều làm nó muốn long ra ngoài, thậm chí tay cầm cũng gần như sắp gãy nốt. Sau đó, u tôi đã cảnh cáo ổng, "Young-han, mầy mau dừng lại cho u! Hoặc là u sẽ cho mầy no đòn."
Chạy hộc tốc đã gần như là một phần trong tôi. Căn hộ mà gia đình tôi đang cư ngụ ở tầng bảy, vì thế mỗi lần có chuyện tôi đều chạy choáng choàng xuống cầu thang tầng một để thoát khỏi ông anh trời đánh, và có khi tôi cũng suýt toi đời với ổng rồi. Tóm lại, nó giống một cuộc chạy đua để sinh tồn vậy.
"Ưm, mình thực sự không muốn đảm nhận việc đó đâu..."
Tôi làu bàu tỏ ý không bằng lòng, thế nhưng mấy đứa bạn trong lớp thì chả đứa nào lắng tai nghe, nhất là cả bọn đang ở trong tình trạng như thể mình sắp thua cuộc vậy. Ngay cả khi có thắng được đội lớp năm, chúng tôi chỉ tranh luận một chút gì đó sau khi kết thúc trận đấu. Mà tôi tự hỏi, không biết cậu ta bị gì vậy nhỉ.
"..."
"..."
Tôi bắt gặp Lim Dae-han khi đứng giữa sân thể thao. Đây là lần thứ năm, bản thân tôi một mình đối diện với cậu ta trong giờ học thể dục. Lim Dae-han nghiêng nghiêng đầu, và nói chuyện bằng khẩu hình.
"Cậu đang nhìn gì vậy."
Tôi lắc lắc đầu, và cúi mặt xuống.
Trận bóng bắt đầu diễn ra. Cả lớp tôi đều lực bất tòng tâm trước trận đấu chả mấy cân sức như thế này, khỏi nói thua là cái chắc. Cả lớp năm toàn là lũ kinh tởm hết chỗ nói. Khi bắt được quả bóng, tôi nghe thấy được tất cả những gì quanh mình, từ lời nói thô tục, chửi rủa đến lối chơi xấu. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ thấy một trận đấu mà nhiều pha chơi xấu, thô thiển thô bạo đến như vậy. Tôi cũng cố giành được bóng ít nhất một lần, song lại bị tinh thần chiến đấu của lớp năm lấn áp, đè bẹp.
Jung Ji-pil là người năng động năng suất nhất trong đội lúc này, cậu ấy đá cực kỳ tốt, mặc cho bản thân mình chắc chắn sẽ nhận lấy nỗi đau bị đối phương đè đầu cưỡi cổ, sẽ bị huých một cú êm ẩm vào vai, hoặc sẽ bị đả mấy đòn ngay lập tức.
"Nhẽ ra, tôi nên cho cậu ấy làm trung phong mới đúng."
Sau khi bị đối phương dẫn trước hai bàn, tôi chợt nghe thấy mấy lời than van than vãn muộn màng từ một số đứa bạn trong lớp.
Cũng may, mà nói trắng ra là cũng đỡ được phần nào, nhờ vào sự nỗ lực của Ji-pil mà đội bọn tôi đã ghi được một bàn thắng.
Vì là người ghi được một bàn cho đội, Ji-pil trở thành trung tâm chú ý của lớp, được mấy đứa bạn trong lớp ùa tới hoan hô, đến nỗi đám đông xô lấn tôi gần sát cột gôn khung thành.
Ji-pil liền cởϊ áσ ra. Mình mẩy cậu ấy thì dơ dáy, nhớp nhúa sình đất. Và dáng người của Ji-pil cũng nhỏ con, nên nhìn cậu ấy hệt một củ khoai tây bị nướng khét lẹt. Trước đây không lâu, tóc cậu ấy dỏng ngược về phía sau. Ji-pil vừa chạy hì hục vừa lau mồ hôi, và cậu ấy còn đặt hai ngón tay lên môi, rồi đưa nó lên trời như thể bản thân là một cầu thủ chuyên nghiệp.
Ji-pil chạy ngay đến chỗ tôi với vẻ mặt không thể nào vắt cạn hết được niềm phấn khích. Ngay lúc này, cậu ấy thoi cho tôi một quả.
"Mau lột áo ra đi chứ! Bộ cậu không thấy hầm à? Tự dưng mặc chi cho hai lớp áo vào cái tiết trời thế này?"
"..."
"Do nóng quá đó. Nó là nguyên do khiến cậu trông có vẻ như muốn xụi lơ rồi này. Lẹ lên, và mau lột nó ra đi chứ."
Sao cậu ấy lại quát tháo vào mặt mình vậy...
Tuy Ji-pil không sai, nhưng tôi rất ghét cái nắng nôi hơn cái nóng hầm hì. Thậm chí, tôi còn cố gắng tránh nó càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên, tôi cũng chả dễ chịu gì với nhiệt độ oi bức, nực nội này cả.
Sau cùng, tôi cởi cái lớp áo đang mặc bên ngoài. Tôi định rút một bên tay vào trong áo, rồi ngấc cao đầu để kéo nó ra.
VỤTBINH!
Một trái banh từ đâu bay vèo đến, bay qua khỏi chiếc áo thể dục, và liền lập tức dội ngay vào đầu tôi.
Đầu tôi giờ cảm thấy choáng váng hết sức, cộng thêm mệt mỏi đã thấm nhuần cơ thể; và còn bị say nắng; rồi tới chứng thiếu máu. Khi ấy, tôi bắt đầu ngả người về phía trước với mấy bước đi chuệnh choạng.
"Này, Ki Young-hyun." Tôi lập tức ngất đi.
"..."
"..."
Khi tôi vừa mở mắt, thì phát hiện bản thân mình đang ở trong phòng y tế. Và đối diện trước mặt tôi lúc này là Dae-han.
Dae-han ngồi trên chiếc ghế mà không biết cậu ta đã tìm được ở đâu đó.
Phòng y tế ở đây còn mát hơn phòng học của tôi nữa. Tôi ngồi dậy, rồi tỉ tê nói. "Ưʍ."
Lim Dae-han nghiến răng, nói.
"Tôi xin lỗi."
"Hử?"
"Đường bóng không may bị chệch hướng."
"À."
Tôi- vốn là người như vậy, một người không thể làm bất cứ điều gì như việc nói một câu đàng hoàng, do đó tôi chỉ đơn giản trả lời một câu với Dae-han. Nói thật, tôi chả biết làm gì nếu mà cậu ta cứ xin lỗi như thế.
Dae-han lướt mắt qua phía khác, không nhìn thẳng vào tôi. Mặc dù cậu ta là một kẻ bắt nạt khét tiếng trong trường, nhưng bây giờ cậu ta trông chẳng giống một tên xấu tính tẹo nào. Trái lại, tôi còn cảm nhận được một chút hối lỗi trên gương mặt của Dae-ha. Thực sự, cậu ta không cần phải làm như vậy đâu. Thật tuyệt khi được nghỉ ngơi ở đây, nhưng thông thường thì mấy đứa con trai ít khi bị thương trong giờ thể dục nhỉ?
"Thật sự, tớ không sao đâu."
Tôi trả lời nhẹ nhàng, giả vờ không có vấn đề gì. Dae-han thở dài thườn thượt. "Nhưng thật sự, cậu... Thật sự, cậu trông không sao chút nào?" Cậu ta đang nói gì vậy?
Tôi nghiêng đầu, không hiểu câu hỏi lạ lùng của Dae-han.
Dae-han nhìn tôi một cách chằm chằm, rồi nói:
"Không, không, không. Nếu tôi rời đi, cậu sẽ ổn ngay thôi." Sau khi nói xong, Dae-han đứng dậy và nhanh chóng bỏ đi.
Tôi mím môi, và ngả người lên giường, rồi nhìn về phía cánh cửa đóng sầm lại.
Dù sao cũng thật là tuyệt khi có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.
Hãy donate ủng hộ mình để mình có động lực tiếp tục ra truyện nhé: MB BANK 0776909362