Quyển 1 - Chương 4

Tiết tự học của bọn tôi sẽ bắt đầu vào lúc năm giờ chiều, và sẽ ăn tối sau một tiếng nữa, vì vậy mà bọn tôi có dư một giờ đồng hồ để rỗi hơi rỗi rãi. Tôi thủng thỉnh day lại nhìn không chút đắn đo, trong khi vẫn vân vê xoay bút chì kim trên tay và không ngừng nghĩ ngợi, duy lí. Xung quanh chỗ ngồi của Dae-han vẫn vắng quạnh vắng tanh, đơn giản là vì cậu ta đã biến đi đâu đó vào lúc một giờ chiều; có lẽ cậu ta lại cúp học nữa rồi, thậm chí giáo viên còn chả tìm thấy được cậu ta. Không biết Dae-han đi đâu vậy nhỉ.

Chọc thò, chọc thục.

Trong khi mắt tôi nhìn vào chỗ ngồi của Dae-han, một ai đó từ đằng sau đã xọc lấy tôi. Tôi có phần kinh ngạc, liền giật nảy mình, và quày đầu lại coi xét đó là ai. Đó là Jung Jipil, giống như tôi, cậu ấy đang cầm trên tay cây bút chì kim. Theo thói thường, nếu Jipil có gì muốn nói thì cậu ấy sẽ dùng đầu cục tẩy trên cây viết để thọc vào người tôi; cơ mà bữa nay khác à nha, cậu ấy dùng hẳn cái đầu nhọn hoắc để chọc luôn ấy chứ.

Tôi quay đầu lại với với vẻ mặt khó chịu, thì một cuốn sổ ghi chép từ đâu đẩn qua chỗ tôi.

[Bánh gạo cay, đi há, đi hé]

Tôi trả lời lại "Được". Lúc này, từ đằng sau, tôi nghe thấy hàng loạt âm thanh sôi nổi của mấy quyển sổ tay di chuyển ngang dọc khắp châu phương. Không riêng mình tôi mà còn có những học sinh khác cũng trao đổi với nhau qua lại.

Một lúc sau, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu đã đến giờ ăn tối. Jung Ji-pil gióng lên như thể cậu ấy là một chú sư tử hống.

"Bà con các bác có ai muốn đi ăn "Bánh gạo cay" không?!"

"Lại nữa rồi, cái tên Jung Ji-pil ấy."

Một số người lục tục đứng dậy, và cười rúc ra rúc rích với nhau, rồi đi theo Jung Ji-pil. Tất nhiên có cả tôi đi theo nữa, trước khi đi, tôi lục túi mình để lấy tiền mặt ra, và dợm mở cửa sau lớp thì một ai đó ở phía bên ngoài mở nó ra một cách đột ngột.

Lim Dae han và tôi chạm mặt với nhau, cậu ta vừa đút tay vào túi vừa bước vào lớp học.

Mùi hăng hắc, đăng đắng của khói thuốc lá từ cậu ta liền bao bọc lấy người tôi.

Lim Dae-han nghiêng nghiêng đầu rồi nói.

"Bọn mình về nhà thôi."

Một lần nữa, Jung Ji-pil lại muốn cong chân tháo chạy khi nhìn thấy tôi kề cạnh Daehan. Nắm tiền trong tay tôi một lúc bị tôi ghì chặt hơn hết thảy, vốn dĩ là lần trước bị cậu ta bắt đi ăn trưa cùng nhau, nhưng với lần này tôi sẽ nhất quyết không đi chung với cậu ta nữa. Tôi nói rành rõ với một quyết tâm vững vàng.

"Mình không muốn về nhà vào lúc nầy, mình dự là đi ăn "Bánh gạo cay" rồi."

Vẻ mặt của Dae-han bây giờ trông kỳ khôi hết sức, cậu ta vừa mím môi vừa cười lỏn lẻn; rồi hồi sau, không mắm môi nữa, cậu ta lại trề môi ra.

"Cậu có phải là con nít nữa đâu? Chồng ngồng như nầy mà khoái ăn "Bánh gạo cay" nữa à. Về nhà thôi. Tôi sẽ mua cho cậu món gì đó thật là ngon." Tôi lắc lắc đầu.

"Mình không thể về vào lúc này được đâu, mình đang có tiết tự học vào buổi tối."

Nghe tôi nói xong, vẻ mặt của Dae-han liền chai điếng lại. Không thể tin được, cậu ta hỏi tôi thêm một lần nữa.

"Dự tiết tự học vào giấc nầy à?"

"Ừm."

"Cậu sẽ tan học vào lúc mười giờ à?"

"Ừm... Vâng."

"Hừm." Lim Dae-han liền thở dài với một giọng điệu hiếm thấy.

Hình như có cái gì đó tác động vào làm cho hai bên bờ vai rộng lớn tràn trề nội lực của Dae-han nhẹ nhàng buông thõng xuống. Cậu ta vừa bước đi chệnh choạng vừa khươ tay khi diễu ngang qua tôi.

"Cậu ăn ngon miệng nhé."

Tôi trớn mắt như thể không tin được, vì tôi không nghĩ rằng Dae-han lại dễ dàng để cho tôi đi như vậy được. Tôi lét mắt nhìn vẻ mặt của cậu ta, song tôi chả tài đoán được nó thực sự có ý nghĩa gì, thậm chí còn không thể nghĩ ngợi được bất cứ điều gì khác để nói ra nữa.

"Này, Ki Young-hyun, nhanh lên đi chứ! Nếu cậu mà không đến thì bọn mình rời đi, bỏ cậu lại à nha." Jung Ji-pil vừa réo kêu tôi vừa đưa mắt nhìn lướt quanh lớp học.

Tôi rời đi, và bước tới gần Ji-pil. Ngoại trừ Dae-han ra, cậu ta sẽ không quay trở lại một khi đã bỏ đi đâu đó.

Ngoảnh đi ngoảnh lại cho đến một tiếng đồng hồ trôi qua, hoặc có thể là lâu hơn thế nữa, tôi mới nhận ra dụng ý thực sự từ cách hành xử hành sự của Dae-han. Tiếng chuông trường một lần nữa lại vang lên, điều đó cũng có nghĩa là tiết tự học đã bắt đầu. Tôi nhón nhén quay về chỗ của mình, và chuẩn bị sẵn sàng để ngồi học. Bỗng dưng, cánh của phòng học xịch mở. Đó là Dae-han. Tôi cứ ngỡ là cậu ta đã bỏ đi đâu rồi chứ. Ngay lúc này, cậu ta đột nhiên xuất hiện. Tiếp sau đó, cậu ta bước đến chỗ ngồi của mình lấy một chiếc gối ôm có biểu tượng cảm xúc màu hồng cánh đào, rồi đem nó qua gần chỗ tôi.

Lim Dae-han nói với một người bạn ngồi cùng bàn với tôi.

“Cậu hãy đổi chỗ với tôi cái nào.”

Trông Dae-han thật là tử tế khi mở lời xin đổi chỗ ngồi như vậy, khác xa hoàn toàn cái cách mà cậu ta yêu cầu bạn thân của mình đổi chỗ vào lúc trưa ở căng tin. Nhưng hãy nhớ một điều, đây là Lim Dae-han, ai mà biết được liệu cậu ta có phải xử sự đàng hoàng hay không? Người bạn ngồi kế bên tôi không nói gì liền gom vội gom vàng đồ đạc của mình cho vào cặp.

Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Dae-han ngồi xuống kế bên cạnh mình. Mùi thuốc lá từ trên người của cậu ta, so với lúc cả hai vừa gặp nhau hồi nãy, thì giờ nó nồng nặc và hăng hắc hơn. Không biết Dae-han đã hút bao nhiêu điếu nữa? Cậu ta có mùi y hệt như vừa mới bước ra khỏi phòng dành cho người hút thuốc vậy.

Trước cái mùi thuốc nồng nã của mình, Dae-han liền cau mày, tư lự một lúc, rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác. Cậu ta thì thầm mà nói.

“Bữa nay, tôi cũng sẽ dự vào tiết tự học.”

Từ trong miệng Dae-han, âm thanh lục cà lục cục của viên kẹo lăn qua lăn lại trong miệng vang lên. Tôi liếc nhìn, và đoan chắc cậu ta đã ngậm ít nhất ba viên kẹo ở trong trỏng, như thể cậu ta đang dùng nó để đánh răng cho miệng thơm tho vậy. Đúng là thế, nó có mùi giống như kem đánh răng hương bạc hà, song, dù có dùng nó như một biện pháp khử mùi thì cũng không thể nào che đi được mùi thuốc lá đăng đắng thoang thoảng trong đó. Tiếng nhay rốt rảng của cậu ta ư nom khó chịu, đến nỗi mọi người trong lớp ai nấy đều cũng nghe thấy. Lim Dae-han nhanh chóng làm lắng dịu tiếng ồn của mình bằng cách đặt chiếc gối ôm lên bàn, và úp mặt xuống trong khi vẫn nhá kẹo một cách ngon lành. Và, tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi là Dae-han đương thực sự dự tiết tự học ban đêm này.

Trước khi vội viết điều gì đó trên sổ tay của mình và đưa nó cho Dae-han, tôi lét nhìn cậu ta một lúc.

[Cho đến lúc mười giờ.]

Dae-han lấy sổ ghi chép và bút chì kim của tôi, cậu ta vừa viết vừa tựa cằm trên gối.

Chữ viết tháo của cậu ta y chang như gà bới, nhìn mãi còn không ra. [Tôi biết.]

[Cho nên sẽ rất nhàm chán]

[Vậy thì cậu chơi với tôi đi há]

Không còn gì để nói, tôi khỏ đầu bút chì kim vào mặt tờ giấy.

Lim Dae-han thì nghĩ tôi đang chăm chú học, nên liền vùi mặt mình vào gối ôm. Thế rồi cậu ta chóng ngấc đầu dậy, liền chộp lấy cuốn sổ tay của tôi và xé ngay cái tờ ghi lại cuộc chuyện trò của hai đứa lúc nãy.

XOO...Ạ...ẠẠC

Âm thanh của tờ giấy bị xé vυ"t lên như một cơn sấm đánh ngang qua lớp học tĩnh lặng. Dae-han gấp rồi lại trải tờ giấy ra. Có vẻ cậu ta muốn gấp một cái "Vẩy đập", nhưng có vẻ cái thứ này không chơi được rồi. Sau khi dằng dai dằng dịt và thất bại mấy bận, cuối cùng cậu ta gấp tờ giấy ba lần ba lượt tạo thành hình vuông, rồi cất nó vào trong túi quần.

"..."

Trước việc làm như thể đang cất giấu kho báu quý giá nào đó của mình, Dae-han đành nuốt nụ cười cay đắng vào trong.

Ngay lúc này, tôi nhớ lại buổi tự học tồi tệ nhất của mình bắt đầu là hồi còn năm nhất, và bữa nay nó đã lặp lại thêm một lần nữa. Ai là người đã gây ra việc đó cho tôi, tất nhiên rồi, còn ai trồng khoai đất này ngoài Lim Dae-han đâu. Trong khi cậu ta cứ cười ngỏn ngoẻn, ngoảnh đầu bên ni bên nọ, và vùi đầu vô gối ôm vài ba lần. Tôi ngồi cạnh bên không thể nào tập trung nổi trước mấy hành động của cậu ta; đành kéo ghế xích ra xa; bật điện thoại lên; mở một bài nhạc và vặn to âm thanh hết cỡ đến mức tai nghe của tôi vang vanh vách từng lời.

"Bực thiệt chứ!"

Gói giấy kẹo nằm từa lưa khắp nơi trên bàn. Lúc đầu Dae-han có mời tôi một ít kẹo, và tôi liền từ chối sau đó. Ngoài cậu ta ra, còn ai có thể ăn liền một mạch sáu viên kẹo chứ.

Lim Dae-han vừa guộn lấy viên kẹo trong miệng vừa cắm phích tai nghe vào máy để nghe nhạc, rồi lại vùi mặt vào gối, và lần này cậu ta ngoảnh đầu nhìn về phía tôi.

Lần nữa Dae-han làm tôi mất tập trung, sao nhãng đến mức khiến tôi cảm thấy bực mình hết sức, song tôi không dám thốt ra mấy lời trách móc trong thâm tâm của mình. Cuối cùng, tôi đành chống cằm, rồi quay đi chỗ khác, tránh xa Dae-han và tập trung vào câu hỏi trên lớp. Hãy chọn câu sai. Mọi câu trả lời trông có vẻ sai, tôi không biết tìm ra câu nào mới là chính xác nữa.

Do làm mấy chuyện tầm phơ tầm phào, giờ trông cậu ta cũng đang bị chểnh mảng, và có phần trở nên trầm lặng lại chút ít. Tôi vờ như chả để ý ánh mắt của Dae-han, rồi thì lúc sau tôi viết nhỏ vào góc của cuốn sổ tay.

[Cậu không định học sao?]

Tôi nhìn Dae-han, và cười ngượng ngập; Lim Dae-han cũng nhìn lại tôi, lắc lắc đầu, rồi lặng thinh quay về dáng vẻ vốn có của mình. Nhẽ ra tôi không nên hỏi mới đúng, rõ chành ành là cậu ta có thực sự học đâu...

Lim Dae-han cầm lấy bút chì kim trong tay tôi. Lòng bàn tay của cậu ta chạm vào mu bàn tay của tôi như thể đang nắm chặt lấy nó. Ngay lập tức, tôi nhanh tay rút về.

Lim Dae-han viết lên một ký tự "└" dưới nét chữ của tôi nhằm để hỏi liệu cậu ta có đương thực sự học hay không.

[└Hôm nay, bọn mình hãy về nhà cùng nhau.]

Cảm thấy bản thân cần phải làm điều gì đó, tôi giữ nguyên cách viết, và ghi.

[└ Mình có bạn đi cùng rồi.]

Thành thật mà nói, tôi làm gì có bạn bầy về chung, đa phần hướng về nhà họ khác hướng về nhà tôi cơ mà; và, tôi cũng là người duy nhất sống ở gần khu vực phía sau ngôi trường này.

[└Không có.] Dae-han trả lời lại.

Chân mày tôi liền nhíu lại, làm sao mà cậu ta lại biết được điều đó chứ?

[└Làm sao mà cậu biết được?]

Tôi đẩn quyển sổ sang Dae-han, và ngay lập tức cậu ta chống cằm, rồi ung dung viết bằng tay còn lại.

[└Tôi đã bắt gặp cậu mấy bận rồi.]

[└Cậu luôn có một mình à.]

[└Ha ha ha.]

Thật kỳ lạ, cái đoạn ghi "Ha ha ha" nghe sao mà giống tiếng cười khinh khích thế, song có lẽ không phải như vậy, chắc là đã quá lâu tôi không nghĩ về nó rồi, và kéo theo cho tôi là một chồng câu hỏi, một chất vấn đáp. Dầu có mình ên, nhưng quả thực tôi chả hề ưa thích gì khi đi cùng với cậu ta cả. Bỗng dưng, trong đầu tôi nảy lên một suy nghĩ, thường khi gặp một ai đó lần đầu tiên, tôi cũng hay hỏi: "Cậu sống ở chỗ nào vậy?", "Tôi hiện đang cư ngụ ở 00" hoặc "Tôi đang sống ở căn hộ 00". Cơ mà, sao tôi lại không muốn cho Dae-han biết nơi tôi đang sinh sống? Tôi cứ nghĩ về điều đó mấy hồi, cuối cùng đành lắc đầu, và quyết định chú tâm vào câu hỏi trên lớp. Giờ tâm trí tôi trở nên rối tung xà beng nếu cứ phải lao đầu suy nghĩ về điều đó mãi.

"Ú òa, cô hồn các đảng ơi à..."

Vào lúc tám giờ hai mươi tối, chuông trường lại bắt đầu reo lên, báo hiệu cho tiết tự học đầu tiên kết thúc. Đồng thời, Lim Dae-han ngồi bật dậy, và đánh một câu chửi thề thô kệch. Chiếc gối ôm của của cậu ta nghiêng ngả về phía chỗ tôi ngồi. Ngoại trừ giọng nói của Dae-han sang sảng vang lên, thì vào lúc này lớp học đã trở nên ắng lặng, và tất cả học sinh trong lớp đều đã mệt lừ và quải cả ra.

Lim Dae-han vò đầu bứt tóc, và lại ngồi xuống với cái bản mặt quạu đeo như thể ai ăn hết của nhà ông không bằng vậy. Tư thế ngồi của cậu ta y bon như mấy phường du côn có tiếng làm việc cho mấy tổ chức phi pháp. Cậu ta ngồi duỗi thẳng cẳng về phía hàng lối đi, hai tay tựa lên bàn của một cậu chàng đang ngồi học ở hàng ghế phía sau. Daehan nhìn tôi từ đầu đến chân trong khi ngồi ở một giác độ nào đó.

"Xoa bóp vai cho tôi đi."

"... Mình ấy hả?"

Ngay cả cha tôi còn chưa bao giờ bắt tôi làm điều đó, mà cậu ta đã hỏi như thế rồi. Khi tôi hỏi lại một câu hỏi cực kỳ ngớ nga ngớ ngẩn, Dae-han liền miễn cưỡng gật đầu.

"Không."

"Làm nó cho tôi đi. Tôi cũng học nãy giờ rồi chứ bộ." Nãy giờ cậu học cái gì cơ?

Nhìn qua phần bàn mà Dae-han đang ngồi, tôi cằn nhà cằn nhằn về chuyện học của cậu ta.

Lim Dae-han chớp lấy quyển sổ tay của tôi, và viết cơ man tên tôi vào trong đó. Một lúc sau, quyển sổ cũng được yên ả trở về chỗ cũ.

"Hay là để tôi xoa bóp vai cho cậu?"

"À, không cần...A!"

Dae-han xoay người tôi lại. Nói thật, tôi chả thích nó tí ti nào; ngay cả khi tôi đã cố gắng khước từ, song cũng thảm hại hết sức vì chẳng làm được gì cả. Tôi nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của người bạn bên cạnh khi bị buộc phải quay người lại. Cậu ấy gật nhẹ đầu, và cúi đầu như thể bày tỏ sự thương cảm đối với tôi vậy.

"Không, không, ư...!"

Không thể lẫn vào đâu được, đó là bàn tay thô kếch-kềnh-kệch của Dae-han. Thay vì xoa bóp nhẹ nhàng, thì cậu ta như muốn bóp vụn toàn bộ xương bả vai của tôi, thậm chí các bó cơ trên người tôi như sắp bị xé toạc ra. Tôi vùng vẫy người qua lại để thoát thân, thế nhưng Lim Dae-han vẫn đứng im bất động giữ chặt tôi lại. Ngay lúc đó, tôi mới hiểu được cảm giác của mấy con búp bê búp bế trong máy chơi gắp thú rồi.

Thôi thà cho tôi chết quách luôn đi.

"Ư, a, ưm, a, ư, làm ơn..."

Lim Dae-han lập tức dừng lại sau khi không ngừng dồn sức lực nhấn vào vai tôi.

Tôi khoanh tay trước ngực và ôm chặt lấy hai bả vai của mình. Nói thiệt, giờ nhìn tôi trông không khác gì nhân vật đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn nhố nhăng nhố cuội. Liền ngay sau đó, Dae-han xoay người tôi lại.

Giời ạ, tôi thực sự muốn phát khóc luôn ấy...

"Ây, a, ưm, đau quá... thực sự..."

Đó là những gì tôi đã nói với Dae-han, như thể đang nài xin một sự cảm thông.

Lim Dae-han hết xem lướt qua đôi môi tôi, rồi đến liếc nhìn tôi, và cuối cùng lại nhìn vào bàn học của tôi.

"..."

"..."

Đôi mắt tôi dường như đã ngấn lệ, và sẽ rơi xuống khi tôi chớp mi mắt. Tôi chắc chắn là không thể vượt qua cơn đau này mà không cố cắn lấy môi dưới của mình. Yết hầu của Dae-han run run lên. Sau cùng, cậu ta liếʍ môi và đứng dậy.

"À... tôi không thể tiếp tục học được nữa."

Nói xong, Dae-han bước ra khỏi lớp. Trước đây cậu ta có bao giờ học đâu! Trong những giây phút cuối cùng cậu ta đã rời đi một cách muộn mằn. "Này, cậu có làm gì đắc tội với Dae-han không vậy?"

Cậu chàng bàn bên cạnh bắt chuyện với tôi.

"Mình cũng không biết nữa."

Nhẽ ra, tôi không nên trút cơn giận lên Dae-han.

Tôi không thể nổi giận với Dae-han như thế, và trông mong cậu ta có thể hiểu được mình.

Sau rốt, tôi nghe thấy tiếng lầm bà lầm bầm bên cạnh: "Sao cậu lại nổi giận với tôi...". Tôi thét lên, và rồi gục xuống bàn. Học tập phải chăng là lãng phí thì giờ. Tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử với điều hổ hang hổ ngươi đó. Cho đến giờ, cơn đau vai của tôi vẫn còn rêm rêm và ê ẩm.