🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 1
Nhiều lời đồn cho rằng Lim Daehan là con của một thương nhân buôn thịt ở phố Jaecheon-dong.
Tại Jaecheon-dong, tọa lạc một khu chợ sầm uất với thị trường gia súc sôi động, tấp nập người ra kẻ vào.
Người ta bàn tán với nhau về việc hắn đã sống ở cái nơi mà tứ chi động vật bị cắt rời, thịt nát xương tan, máu chảy lênh láng và ruột phèo thì bị moi ra để bày bán cho người tiêu dùng.
Lần nào cũng vậy, khi có ai đó nhìn thấy cha của Daehan, chúng lại bắt đầu giễu cợt về thứ công việc mà ông đang làm và những thứ âm thanh "thấp kém" khác. Thật buồn cười khi những kẻ vẫn hay ăn thịt như chúng lại khinh thường cha của Daehan chỉ vì ông là một thương nhân buôn thịt. Ngớ ngẩn hơn cả là chúng chỉ dám đàm tiếu sau lưng nhưng trước mặt cậu ta, bọn chúng lại chẳng dám hó hé điều gì.
Bọn chúng kinh sợ cậu bởi thân hình to lớn, với chiều cao hơn 190cm, một vóc dáng vượt trội, hơn hẳn các thành viên trong đội bóng rổ của trường.
Bọn chúng chẳng khác gì những cành cây khô yếu, gẫy mềm khi đối mặt với Daehan nhưng sau đó lại chẳng mảy may mà cười khảy sau lưng - thật là một tình cảnh khó chịu. Nghĩ kĩ lại thì tôi cũng không hiểu vì sao chúng lại làm như vậy. Nhưng thật sự, tôi cũng chẳng khác chúng là mấy.
Tôi cũng cảm thấy khó chịu trước sự ngông cuồng và bạo lực của Lim Daehan, nhưng mặt khác, tôi cũng rất sợ.
***
Sự tĩnh lặng ngập tràn trong mùa hè thứ hai trung học của tôi. Trường học trở nên u ám và tẻ nhạt, làm tăng thêm cảm giác chán nản. So với năm thứ ba, khi áp lực của kỳ thi tuyển sinh đại học và năm học đầu tiên dồn dập không để lại chỗ cho sự nhàm chán, năm hai … thật sự chẳng có gì thú vị.
Là một sinh viên bình thường, tôi thường dành thời gian trong lớp học để học tập và nghĩ về những thứ khác nhau. Nhưng hôm nay thì khác.
Tôi thực sự muốn trở về nhà. Hệ thống điều hòa trong lớp học bị hỏng. Dù có gió, nhưng nó cũng chẳng thấm vào đâu so với cái nóng ran đang thiêu rụi mọi thứ này. Dẫu vậy, tôi chẳng thể khiến cho phòng học thông thoáng hơn vì lũ bạn cùng lớp vẫn cố gắng đóng kín cửa. Mùi bụi bẩn tràn ngập không khí, xâm nhập sâu vào mũi tôi. Tôi cố gắng dựa vào cái quạt lớn treo trên trần nhà, nhưng thật lòng mà nói, tôi như sắp chết vì cái nóng.
Tôi chịu nực kém hơn lũ bạn mình khá nhiều. Mồ hôi chảy đầm đìa trên cơ thể tôi, mặt tôi đỏ bừng. Đôi môi tôi nhợt nhạt và khô khốc như mấy thằng bệnh; tôi bất lực quằn quại trên mặt bàn.
"Này, nói với giáo viên và xin nghỉ đi. Dù sao thì đây vẫn là giờ tự học mà."
Một người bạn trong lớp lên tiếng và nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Tôi mở mắt và cố gắng trả lời:
"Ừm, tôi sẽ lên phòng giáo vụ sau đó..." Tôi cố gắng diễn đạt một cách rõ ràng, nhưng lời nói trở nên lắp bắp.
"Thôi, tôi sẽ đi đến văn phòng ngay... Tôi sẽ quay lại sau."
Tôi thốt ra những lời ấy với thứ hơi thở ì ạch, khó chịu, giọng nói cũng dần trở nên ngột ngạt hơn.
Sau khi đến phòng giáo vụ và được giáo viên cho phép về nhà - đơn giản là vì mặt tôi giờ đây đã đỏ như gấc và hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Nhưng thực tế, tôi không phải là một tên yếu đuối như thế.
Khi tôi quay trở lại lớp học, những mọi người trong lớp bắt đầu xì xào rôm rả.
"Ồ, nó cũng muốn đến phòng giáo vụ cơ à. Nó làm sao có cửa như Ki Young-hyun. Nhìn cái bản mặt của tên ngốc ấy kìa." Những giọng nói ghen tị vang lên.
Tôi lẳng lặng thu gom đồ đạc của mình trong khi vẫn lắng nghe những lời đàm tiếu vô bổ đó. Tôi thậm chí chẳng thèm đáp trả, bởi tôi chẳng còn tí sức để mà nói. Điều mà tôi cần làm bây giờ là về nhà và nghỉ ngơi.
Chìm đắm trong cảm giác êm tơi trong không gian riêng của chính mình.
***
Tôi sải bước trên con đường về nhà mà không mất quá nhiều thời gian. Thường thì chỉ khoảng hai mươi phút là đến nơi. Dù xe buýt cũng khá tiện lợi khi chỉ cần đi vài trạm là tới, nhưng tôi lại thích tản bộ hơn. Nó giúp tôi tiết kiệm thời gian, không phải đi lòng vòng qua nhiều trạm, làm cho quãng đường dài ra. Thà đi bộ từ con hẻm ở phía sau trường về nhà còn gần hơn ấy chứ.
Con ngõ mà tôi thường hay đi qua vẫn vắng vẻ như mọi ngày. Đúng là đi trên con đường nóng bức vào thời điểm này thật khó chịu. Đi về nhà giữa ban ngày ban mặt như thế này, trừ khi đang ôn thi, là một điều hiếm thấy đối với lứa học sinh của tôi.
Và rồi, tôi bắt gặp Lim Dae-han trong con hẻm.
Daehan đang nhâm nhi điếu thuốc ngay gần ngõ, cạnh bãi đỗ xe tầng một của một căn biệt thự. Hôm nay cậu ta không đi cùng với nhóm bạn như thường lệ. Đáng chú ý thay lại là chiếc áo thun đen tay ngắn, ẩn dưới chiếc áo đồng phục học sinh, khoe cơ bắp vạm vỡ của cậu ta. Trong khu đỗ xe được vẽ bốn vạch sơn, Lim Dae-han một tay cầm bao thuốc lá, tay còn lại thì đang dùng bật lửa. Ánh mắt cậu ta liên tục đảo sang quan sát tôi.
“...”
“...”
Trong phút chốc, tôi đã chợt ngẩn người khi va phải ánh nhìn với Dae-han, nhưng trong giây lát tôi lại tiếp tục rảo bước, không chút do dự. Con đường trước mắt với con dốc cao khúc khuỷu dần khiến tôi trở nên uể oải. Tiếng ve sầu réo rắc bên tai, mặt đường phảng phất nhiệt như lửa đốt, cùng với cái nắng chói chang như thiêu như đốt. Một cảm giác khó chịu khôn tả, thứ cảm giác bí bách ấy như một lưỡi dao sắc bén âm thầm hạ gục tôi.
Phải chăng tôi nên chờ đón chiếc xe buýt để trở về và tưởng tượng một chút về một ngôi nhà yên bình? Nhưng giờ đây, sự hối hận như tdâng tràn trong tôi, đã quá muộn để quay về. Tôi không thể tránh khỏi con ngõ này, càng không thể tránh khỏi ánh mắt của Dae-han. Vậy thì tôi sẽ phớt lờ, coi như nó chỉ là một viên đá bỏ bên đường vậy. Thật tình mà nói, tôi cảm thấy bình tâm hơn khi suy nghĩ như vậy. Ngay từ đầu, chúng tôi chẳng có lý do gì để tiếp xúc hay chia sẻ.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Dae-han và tôi là bạn học cùng lớp. Nhưng từ ngày bước chân vào trường cho đến giờ, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện được với nhau dù chỉ là nửa lời. Trong khi tôi còn đang đắn đo suy nghĩ, bỗng dưng một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Này"
Tiếng Lim Dae-han vang lên, không to nhưng lại rất trầm ấm, như âm thanh phát ra từ một hang động sâu thẳm vậy. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cậu ta được cho là một người trầm tính. Lim Dae-han thật sự là một người ít nói, hoàn toàn khác biệt so với những kẻ đầu đường xó chợ vẫn thường hay rủ nhau đùa giỡn, bàn tán rôn rả về những thứ vô nghĩa trên trời dưới đất. Nếu ai đó hỏi tại sao tôi lại biết điều này, thì đừng quên tôi rất giỏi trong việc quan sát đó nha.
Tuy nhiên, dù đã nghe thấy nhưng tôi đã vờ như không biết gì. Tưởng rằng chỉ có mình Lim Dae-han ở đây, nhưng lúc này, bên cạnh cậu ta lại xuất hiện thêm một tên ôn khác. Có lẽ, tôi đã nghe nhầm. Không có lý do gì để Dae-han và tôi nói chuyện với nhau, và tôi lại một lần nữa suy nghĩ về điều đó.
Tôi tiếp tục giả đò và bước đi như không có gì xảy ra. Thậm chí, bước chân của tôi giờ đây đã trở nên cứng nhắc, chẳng tài nào nhấc lên nổi. Nhưng một lần nữa, giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên:
"Này, Ki Young-huyn."
Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng Lim Dae-han đang gọi tôi. Tôi bất ngờ, lắc đầu một chút để xác định liệu cậu ta có gọi tên mình không. Lim Dae-han nhìn thẳng vào tôi, cậu ta bước ra khỏi bóng mát của bãi đậu xe gần căn biệt thự, tiến tới gần và đứng trước mặt tôi, và nói:
"Cậu đang đi đâu đấy?"
Tôi nhìn Dae-han với đầy sự nghi hoặc. Chúng ta đủ quen biết để cậu ta hỏi điều đó sao? Tôi tránh ánh nhìn của Dae-han và tự đặt câu hỏi.
"Phải chăng cậu ấy nghĩ rằng mình được giáo viên chỉ định đi tìm sao?".
Nhưng có điều gì đó khác biệt ở Lim Dae-han, cậu ta không giống như loại người sẽ sợ hãi trước sự trách móc của giáo viên. Nếu thật sự sợ, cậu ta đã không tự mình hút thuốc, hoặc ngang nhiên trốn học ở đây.
Tuy nhiên, để phòng hờ bất trắc tôi đã đáp lại cậu ta:
"Giáo viên không yêu cầu tôi tìm cậu đâu."
Câu nói ấy vang lên, khiến những nếp nhăn bên hai bên chân mày của Lim Dae-han co lại, biểu cảm cũng dần trở nên khó chịu hơn. Chết! Tệ rồi đây. Một sự đối lập hoàn toàn với kẻ luôn mang trên mình gương mặt uể oải, mệt mỏi sau mỗi buổi trở về nhà như tôi.
Lim Dae-han bắt đầu nói với giọng điệu lỗ mãng:
"Tôi đâu có hỏi cậu về chuyện đó. Tôi hỏi cậu định đi đâu kìa?"
Tôi không phải người giỏi trong việc ăn nói nhã nhặn và tinh tế, nhất là khi giao tiếp, nhưng khi trò chuyện với Dae-han, tôi bất chợt cảm nhận được một sự thú vị đến kỳ lạ. Nhìn thẳng vào Daehan, tôi đáp lại với một cách mệt mỏi xen lẫn chút gì đó ậm ự:
"Tớ .. đang trở về nhà."
"Về nhà sao?"
"Đúng vậy ..."
"Sao lại về?"
Đứng trước loạt câu hỏi liên tục từ Dae-han, tôi không có lý do cụ thể để trả lời những điều đó nên chỉ đành đứng ngây ra một chỗ.
Không nhận được phản ứng từ phía tôi, Lim Dae-han dần mất kiên nhẫn.
"Tại sao cậu lại quyết định về?"
"Tớ... Tớ cảm thấy không khỏe."
"Cậu bị ốm à? Có vấn đề gì không? Hay có vấn đề về dạ dày, cậu có đau không?"
Dae-han nói, hướng ánh mắt về phía bụng của tôi.
Khi Dae-han nhìn lên, ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau một lần nữa. Tôi lắc đầu. Chỉ là say nắng thôi... Tôi muốn về... Tôi nghĩ trong lòng, nhưng không dám thốt ra điều đó.
"Tớ chỉ say nắng thôi."
"Cậu nói thật à?"
"Ừm. Sau đó tớ..."
Mình phải phắn ngay thôi. Chưa kịp hoàn thành câu nói, Dae-han đã ngắt lời.
"Đi bệnh viện thôi."
"Tớ không muốn đi bệnh viện. Nằm tại nhà nghỉ ngơi một chút là tớ sẽ khỏe lại ngay thôi."
"Cậu đã uống đủ nước giải nhiệt chưa?"
"Chà, tớ sẽ uống thật nhiều nước, tắm rửa... Nhưng bây giờ, tớ thật sự mệt lắm..."
Dae-han gãi tóc gáy, và cũng loay hoay với phần tóc mai của mình một cách vô thức.
Lúc này, bao gói thuốc lá mà Dae-han cầm trên tay đã biến mất một cách thần kỳ, như chưa từng xuất hiện.
Tôi nhận ra đây là một tình huống vô cùng khó xử. Tôi liếc nhìn con đường về nhà của mình. Tuy nhiên, Daehan không quan tâm đến những gì tôi đang suy nghĩ. Và không lâu sau, anh ta nắm chặt cổ tay tôi mà không do dự.
"Đi uống tí nước nhé!"
Daehan tiếp tục nắm tay tôi và bước đi, từng bước một, dẫn tôi về phía trước.
Hãy donate ủng hộ mình để mình có động lực tiếp tục ra truyện nhé: MB BANK 0776909362