Vương Thiên Tử đột nhiên hôn môi của Tô An Hạ khiến Tô An Hạ bất ngờ, hai mắt trợn tròn lên, không thể tin nổi hai người đang hôn nhau.
Nhưng vì tò mò không biết cảm giác hôn sẽ như thế nào nên cũng muốn thử một lần cho biết, Tô An Hạ tưởng hôn là chỉ môi chạm môi thôi ai ngờ Vương Thiên Tử lại đưa lưỡi vào bên trong, Tô An Hạ càng sốc hơn, đang định né tránh vì cảm giác lạ lẫm này nhưng đã bị Vương Thiên Tử giữ đầu lại, chiếc lưỡi ranh ma từ từ tách hàm răng đang cắn chặt kia ra rồi đi vào, bắt lấy cái lưỡi đang trốn tránh của Tô An Hạ kia đi.
Lần đầu tiên Tô An Hạ được hôn kiểu này nên không biết cách thở như thế nào nên rất nhanh đã hết hơi, không thể thở được, Tô An Hạ ra hiệu bằng các đệp đập nhẹ vào vai Vương Thiên Tử để báo hiệu, Vương Thiên Tử thấy vậy cũng buông tha cho Tô An Hạ.
Vương Thiên Tử sau khi hôn lại cảm thấy vô cùng thoả mãn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Tô An Hạ,tai của Vương Thiên Từ lại đỏ hết lên.
Cả mặt Tô An Hạ đỏ ửng lên, trong mắt ngập tầng nước đang ngước lên nhìn mình rồi còn không ngừng thở dốc nữa, Vương Thiên Tử thấu cảnh này, không hiểu sao tim đập nhanh kinh khủng, một cảm giác kì lạ hiện lên trong lòng, một cảm giác bồi hồi xong tim đập nhanh, nói chung là cảm giác mà Vương Thiên Tử không thể diễn tả được tại đã bao giờ thích một người nào đó đâu mà biết.
Tô An Hạ sau lần hôn vừa rồi thì vẫn còn trong cơn mê, cảm giác nó cứ lâng lâng, kì lạ làm sao ý mà đặc biệt khi hôn Vương Thiên Tử, tim lại đập nhanh kinh khủng.
- *Mình vẫn chưa cảm nhận được. Vừa nãy mình mải suy nghĩ quá…Mà tính ra hôn…cũng thích phết nhỉ! Hay là mình bảo ngài ấy thử lại ta?*
- *Không không không! Tại sao mình lại có cái suy nghĩ đấy cơ chứ? Không không không*_Tô An Hạ đỏ mặt ngại ngùng khi nghĩ về chuyện này
- *Vừa nãy hôn thích thật đấy! Mình cũng muốn thử thêm lần nữa, không biết em ấy có đồng ý không ta?*
Không chỉ Tô An Hạ nghĩ như thế đâu, có cả Vương Thiên Tử cũng nghĩ như vậy nữa, cả hai người ngại ngùng không dám đối mặt với nhau, bỗng ánh mắt cả hai lại chạm vào nhau, bây giờ không khí giữa hai người rất ái muội.
Vương Thiên Tử bế Tô An Hạ lên rồi cho ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với nhau, cả Vương Thiên Tử và Tô An Hạ đều ngại, một người thì tai đỏ hết lên còn một người thì mặt cũng ửng hồng lên, hai người không nói gì nhưng có vẻ cũng bắt được ý định của nhau nên từ từ đắm chìm vào trong nụ hôn một lần nữa.
Lần này Vương Thiên Tử làm chậm và nhẹ nhàng hơn cho Tô An Hạ quen cách thở và cách hôn, Tô An Hạ lần thứ hai cũng thả lòng ra rồi, không còn căng thẳng nữa nên cũng dễ thở hơn rất nhiều.
Tay vòng qua cổ Vương Thiên Tử để có thể đẩy nụ hôn vào sâu hơn, cả hai ngừoi đều đang chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy kia, tiếng nhóp nhép vang vọng cả căn phòng nhưng hai người đều không để ý, chỉ tập trung vào nụ hôn kia mà thôi.
Sau một lúc thì cả hai người cũng dứt ra, một sợi chỉ bạc được kéo ra khi hai người dừng lại
- “Em thấy nụ hôn như thế nào? Có giống với trong sách miêu tả không?”
- “Không…Nó kí©h thí©ɧ hơn…”
- “Vậy em có thích không?”
- “Có…Em rất thích. Cảm giác nó…Cảm giác nó vừa kí©h thí©ɧ lại còn vừa…Em cũng không biết tả nó ra sao nữa”_Tô An Hạ càng nói thì mặt càng đỏ lên, đến lúc nói câu cuối cùng là đã ngại lắm rồi, phải gục vào ngực của Vương Thiên Tử nói lí nhí nhưng vẫn đủ để Vương Thiên Tử nghe thấy
- “Còn ta cũng thấy thích lắm. Ta cảm thấy khi đọc không kí©h thí©ɧ bằng khi hành động thật như thế này”
- “K-Khi nào…Khi nào chúng ta làm lại lần nữa nhé…Em…Em…”_Nói thật thì Tô An Hạ rất thích cái cảm giác này, rất muốn thử lại một lần nữa. Nói ra như thế này thì càng ngại hơn nhưng bây giờ thích quá rồi, phải làm sao bây giờ
- “Được! Khi nào em muốn thì ta đều sẵn sàng hết”
Vương Thiên Tử nghe thấy vậy lập tức trở nên vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hôn nhẹ vào trán Tô An Hạ, Tô An Hạ nghe như vậy cũng vui lắm chứ, ngại ngùng ôm chầm lấy Vương Thiên Tử. Hai người cứ như vậy yên bình trong cả một buổi sáng
…Bên chỗ nào đó …
- “Chậc, ta đã bảo rồi mà không nghe, giờ thấy hậu quả chưa?”
- “Ai mà biết được! Do cái tên đấy mạnh quá đấy chứ! Giờ phải biết làm sao bây giờ? Ta mà đυ.ng vào lần nữa thì ta không giữ nổi cái mạng mình đâu”
- “Thôi thì bây giờ ngài cứ làm như thế này cho ta! Đảm bảo là được”
- “Đâu? Là cái gì cơ? Ngươi mau nói cho ta xem nào”
- “Bây giờ ngài…”
- “Ồ, có vẻ nghe được đấy!! Được được được!”
Vương Di Luân sau trận cuồng nộ của Vương Thiên Từ đã không dám làm gì nữa rồi nhưng dường như bây giờ lại bắt đầu nhem nhóm ý định mới, nhưng lần này phải cẩn thận hơn không thì lại toang như lần trước mất.
…*—————*…
Tô An Hạ đang ngồi chơi với hầu cận của mình, người này không gây khó dễ gì cho Tô An Hạ, rất hiền, tên là Tiểu Tảo.
Tiểu Tảo ít tuổi hơn Tô An Hạ, Tô An Hạ 19 tuổi còn Tiểu Tảo mới có 17 tuổi mà thôi, hỏi tại sao lại vào đây làm thì mới biết là do gia đình quá nghèo nên mới bán Tiểu Tảo vào đây để kiếm tiền đem về cho cha mẹ của mình, chưa kể Tiểu Tảo tuy bị bán như vậy rồi, đã không liên quan gì đến gia đình rồi nhưng hàng tháng vẫn phải gửi hơn nửa tổng số tiền lương về cho cha mẹ.
Tô An Hạ thấy thương hoàn cảnh của Tiểu Tảo nên đã âm thầm cho thêm tiền tiêu vặt, rồi còn hay dẫn Tiểu Tảo đi chơi với mình nữa nên mối quan hệ của hai người càng trở nên tốt hơn.
Tiểu Tảo vẫn ăn năn vụ Tô An Hạ bị bắt cóc, cứ nhất quyết nhận là lỗi tại mình vì không trông coi Tô An Hạ cho cẩn thận nên Tô An Hạ mới bị bắt cóc dù Tô An Hạ đã nói rằng chuyện này không phải do lỗi bất cẩn của Tiểu Tảo nữa.
Hôm nay hai người đang chơi ô ăn quan, cái này Tô An Hạ là trùm luôn, toàn chơi với tụi nhỏ nên biết rất nhiều mánh khoé.
Tiểu Tảo chơi mãi, chơi mãi vẫn chưa thể thắng được khiến Tiểu Tảo buồn lắm nhưng vẫn quyết tâm giành chiến thắng.
Tô An Hạ nhìn Tiểu Tảo với một quyết tâm hừng hực như vậy cũng hài lòng, đứa bé này tuy chỉ 17 tuổi, làn da ngăm đen, đôi mắt màu đen tuyền và đặc biệt rất cao, cao hơn hẳn Tô An Hạ một cái đầu cơ nên ai nhìn cũng tưởng Tô An Hạ nhỏ tuổi hơn.
Tô An Hạ vì sống ở một vương quốc khác nên làn da trắng khác hẳn với mọi ngừoi ở đây, thêm cả đôi mắt và mái tóc màu bạch kim nên nhìn Tô An Hạ càng nổi bật hơn.
- “Lại thua rồi! Sao người chơi giỏi thế? Em không thẳng nổi luôn đó”
- “Đây, lần sau ý, em phải đi ô này trước này, thế nó mới ăn được nhiều con hơn và dễ đang ăn được ô quan hơn. Em hiểu chưa?”
- “À, hoá ra là như vậy!”
- “Bây giờ em làm theo lời ta nói thử xem nào, xem có đúng như lời ta nói hay không?”
- “Dạ vâng ạ. Ừm…1 2 3 4…Xong rồi đến ô này, ô này và ô này. Woa~ Ăn được rồi nè~ Nhiều ghê”
- “Đó thấy chưa? Ta nói với em rồi mà~”
- “Hai người làm gì mà vui thế? Chơi trò gì đấy?”
- “Thiên Tử!!”
Hai người đang chơi thì bỗng Vương Thiên Tử từ đâu xuất hiện sau lưng hai người rồi ngó vào xem.
Tô An Hạ thấy Vương Thiên Tử lập tức vui vẻ quay qua, đứng lên ôm chầm lấy Vương Thiên Tử, Vương Thiên Tử phủi phủi y phục Tô An Hạ cho đỡ bẩn.
Tiểu Tảo thấy vậy cũng đứng lên hành lễ rồi néo gọn sang một bên, Vương Thiên Tử hỏi hai người đang làm gì vậy thì Tô An Hạ nói rằng mình đang chơi ô ăn quan cùng Tiểu Tảo.
Vương Thiên Tử nói mình cũng muốn chơi thử với Tô An Hạ, Tô An Hạ cũng chấp nhận rồi cả hai người ngồi xuống chơi.
Mấy ván đầu Vương Thiên Tử vẫn chưa hiểu được cách chơi cho lắm, biết thì biết nhưng chưa hiểu rõ, Tô An Hạ thắng toàn trận, hả hê vô cùng.
Nhưng cho đến khi Vương Thiên Tử nắm bắt rõ được luật chơi thì trò chơi lại đảo ngược tình thế, Tô An Hạ không phải là người thắng nữa mà là Vương Thiên Tử, dù Tô An Hạ có dùng mánh khoé cỡ nào thì vẫn không thắng nổi Vương Thiên Tử.
Chơi mãi chơi mãi, Vương Thiên Tử vẫn chiếm ưu thế, Tô An Hạ chỉ thắng vài trận vỏn vẹn, không hổ danh là tứ hoàng tử thông minh, gian xảo, nắm bắt tình hình rất nhanh.
Tô An Hạ là trùm trò này cũng phải chịu thua trước Vương Thiên Tử
- “Em không chơi nữa!! Chàng ăn gì mà giỏi vậy chứ? Không chịu đâu!!”
- “Thôi nào, ta chơi cũng bình thường thôi mà. Có gì đâu chứ”
- “Không thể nào, cái này em chơi từ bé, đã thành thạo lắm rồi. Tiểu Tảo vừa chơi mãi không thắng được. Vậy mà chàng chỉ vừa chơi vài trận đã thắng em rồi. Thắng liên tiếp luôn!”
- “Không chịu đâu!!”_Tô An Hạ không phục, rất rất không phục, tại sao Vương Thiên Tử lại có thể thắng dễ dàng như vậy được?
- “Thôi nào, trò này cũng dễ mà. Em cũng chơi giỏi còn gì”
- “Không chịu đâu! Chàng mới chơi mà đã thắng em rồi, em còn chẳng thắng được nữa. Không chơi nữa”
- “Thôi nào, em chơi cũng giỏi rồi mà. Em đói chưa? Ta lấy đồ ăn cho em”
- “Hôm nay ăn gì ạ?”
- “Bánh ngọt với cả trà hoa hồng”
- “Woa~ Em muốn ăn! Em đói rồi”
- “Vậy Tiểu Tảo, ngươi mang ít bánh ngọt với trà hoa hồng ra đây cho ta”
- “Dạ vâng ạ”
Tiểu Tảo chạy đi lấy đồ ăn nhẹ, còn Vương Thiên Tử và Tô An Hạ ở lại ngồi nói chuyện với nhau…