Chương 20: Dỗ dành

...Cung điện tứ hoàng tử...

Vương Thiên tử bế Tô An Hạ về phủ của mình rồi đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt Tô An Hạ xuống giường, rồi kiểm tra khắp người xem có bị đau ở đâu không hay có bị xây xước ở đâu không, cũng may là không có vết thương nào ngoài vết hằn ở cổ cả.

Vương Thiên Tử chỉnh sửa lại y phục cho Tô An Hạ, đi lấy thuốc mỡ bôi lên vùng cổ đang đỏ ửng kia, đau xót nhìn người của mình bị thương như vậy.

May là Vương Thiên Tử đến kịp không tính mạng của Tô An Hạ gặp nguy hiểm rồi, Vương Thiên Tử cởi bộ y phục đã bị vấy bẩn kia ra rồi vứt sang một bên, Tô An Hạ trong vô thức bị giật mình rồi co lại, trên mặt tỏ vẻ vẫn còn sợ hãi.

Vương Thiên Tử đau lòng, ôm chặt lấy Tô An Hạ xin lỗi về chuyện hôm trước, là do mình sai, Vương Thiên Tử không thích những ánh mắt hướng về phía Tô An Hạ nên mới tỏ vẻ cáu gắt như thế, ai ngờ lại để lơ là Tô An Hạ rồi chuyện không hay này xảy ra khiến Tô An Hạ sợ hãi.

Tô An Hạ bây giờ mới biết được nguyên nhân, trong đầu nhớ lại những ngày buồn bã, hiu quạnh khi không có Vương Thiên Tử bên cạnh và đặc biệt sau chuyện vừa rồi, nếu Vương Thiên Tử không đến là Tô An Hạ có thể chết ngay tại lúc đấy rồi.

Bao nhiêu nỗi uất ức, sợ hãi một lần nữa bộc phát ra, nước mắt một lần nữa lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Lâu rồi Tô An Hạ chưa thực sự khóc nhiều đến như thế và cũng chưa từng được dỗ dành trong vòng tay của bất cứ người nào cả khiến bao nhiêu uất ức, tổn thương mà Tô An Hạ đã phải trải qua đều bộc phát ngay lúc này

- “Hức Hức...Chàng có biết...Chàng có biết em buồn như thế nào không....Hức Hức...Chàng còn không nói rõ cho em biết...Hức...Chàng xấu xa lắm...Chàng là đồ xấu xa...Chàng có biết em sợ lắm không...”

- “Ta xin lỗi em, là do ta quá ích kỉ nhưng ta không muốn nhìn thấy như vậy. Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ để ý đến em hơn. Ta xin lỗi em, em đừng khóc nữa mà”_Vương Thiên Tử nghe thấy như vậy tim cũng nhói lên không chỉ một hai lần mà cứ mỗi lần nghe Tô An Hạ khóc là nhói liên tục

- “Ta xin lỗi, đừng khóc nữa. Từ giờ có cái gì ta cũng kể cho em để em đỡ lo nhé. Ta cũng sẽ không cáu gắt với em nữa, ta sẽ không lơ em đi nữa. Ngoan, ta sai rồi. Ta xin lỗi em”

- “Hức Hức...Chàng nhớ đấy! Lần sau có cái gì nhớ nói cho em biết đó”

- “Ừm, ta biết rồi. Từ lần sau ta sẽ nói cho em biết”

Cuối cùng thì hai người cũng đã thực sự làm hòa, Tô An Hạ lần đầu tiên làm nũng kiểu như vậy, tính ra khóc mà được người khác dỗ dành cũng thích phết đấy chứ nhưng ý nghĩ đấy chỉ tồn tại trong phút chốc mà thôi bởi vì hai người đang là người yêu trên khế ước, đương nhiên là phải quan tâm lẫn nhau rồi.

Trong lòng Tô An Hạ buồn đi không ít, dù biết là chỉ đang giả vờ nhưng tại sao Tô An Hạ lại cảm thấy buồn như vậy cơ chứ?

Vương Thiên Tử thấy Tô An Hạ cứ buồn buồn, chắc hẳn là vẫn còn buồn về chuyện mình vừa nói thì bỗng dưng bế Tô An Hạ đi đâu đó khiến Tô An Hạ giật mình mà bám chặt vào vai Vương Thiên Tử.

Vương Thiên Tử lại trở lại trạng thái ban đầu, vui vẻ nói chuyện với Tô An Hạ để Tô An Hạ quên đi chuyện buồn kia, cố tình kể chuyện cười của mình ra, Tô An Hạ lúc này nghe xong câu chuyện cũng bật cười, cả hai lại cười cười nói nói với nhau.

Vương Thiên Tử đưa Tô An Hạ đi vào một căn nhà gỗ bé bé ở trên cây, lúc đi vào bên trong lại khiến Tô An Hạ bất ngờ. Bên trong có một cái giường gỗ cũng khá lớn, bên cạnh đó là một cái bàn ngay dưới chỗ cửa sổ hình tròn, có thể nhìn ra cả toà cung điện đang ở, cùng với đó là những cây hoa mọc bao quanh cái giường khiến cho nó càng trở nên đẹp hơn. Tông chủ đạo của căn phòng này là màu xanh dương

- “Woa~ Hoa này là hoa gì vậy ạ? Cái này là ở trong thân cây ý ạ?”_Tô An Hạ thích thú, phấn khích hỏi

- “Đúng vậy! Cái này là thân cây gỗ lớn, ta thấy nó để không thì nhàm chán quá nên đã cho người xây nên căn phòng nhỏ này. Ta hay đến đây để thư giãn”_Vương Thiên Tử thấy Tô An Hạ không còn buồn nữa thì cũng thờ phào nhẹ nhõm

- “Woa~ Nệm ở đây mềm vậy. Hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây ạ?”

- “Đúng vậy! Nếu em rảnh thì em có thể đến đây chơi cũng được, đọc sách ở đây cũng thoải mái”

- “Dạ vâng~ Em biết rồi ạ~”

- “Chàng lên đây nằm đi!”

- “Ừm...”

- “Chàng xây cái này lâu chưa? Căn phòng này đẹp quá đi à~Thơm ghê”

- “Ta xây lâu rồi. Cái này lúc đầu không có hoa đâu nhưng kiểu xây trong cây gỗ, vẫn có chỗ để mấy bông hoa đấy mọc thế là ta cứ để thế luôn. Ta còn để thêm vài cây hoa đã trồng sẵn nữa”

- “Hoá ra là vậy~ Đẹp ghê á~”

Tô An Hạ vỗ vỗ phần giường trống bên cạnh mình, Vương Thiên Tử thấy vậy cũng đi lên rồi nằm ở trên đấy. Tô An Hạ vui vẻ cười tươi rồi bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, Vương Thiên Tử kéo chăn lên đắp cho Tô An Hạ rồi nằm nghe Tô An Hạ trầm trồ với cái ngôi nhà nhỏ trên cây này.

May mắn là Tô An Hạ không bị sốc tinh thần quá nhiều không lại bị ám ảnh thì hơi bị mệt đấy.

...*——————*...

Sau đêm đó, cung điện của đại hoàng tử bị phá tan tành không còn cái gì có thể sử dụng được, đại hoàng tử bị đâm một kiếm xuyên tay, mùi máu tanh nồng khắp cả căn phòng khiến ai nấy cũng phải sợ hãi trước cảnh tượng này.

Đúng là người của tứ hoàng tử không nên động vào mà, mà đây chỉ là cảnh cáo cho việc này mà thôi, nếu Vương Thiên Tử phát hiện Vương Di Luân có ý định thêm lần nữa thì từng này không ăn thua gì đâu.

Và đương nhiên sau chuyện này thì tin đồn đã lan ra xa, ai ai cũng tò mò về danh tính thực sự của người yêu Vương Thiên Tử, không biết cô gái nào may mắn chiếm được trái tim của tứ hoàng tử hào hoa, phong nhã, lãng tử như vậy nhỉ?

Chắc hẳn nhan sắc cũng phải đẹp lắm mới có thể ở bên cạnh Vương Thiên Tử được chứ, không chỉ có nhan sắc mà còn có cả tài năng nữa.

Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao về danh tính của người yêu của tứ hoàng tử thì người đó đang được nằm lên đùi của Vương Thiên Tử đọc sách, vì để đảm bảo an toàn cho Tô An Hạ nên Vương Thiên Tử từ bây giờ sẽ kè kè bên cạnh Tô An Hạ đề phòng thích khách hay ám vệ vào bắt cóc hay ám sát Tô An Hạ một lần nữa.

Hai người đang ờ trong nhà cây ở sau cung điện, hôm nay Vương Thiên Tử dành cả một ngày để chăm sóc cho Tô An Hạ, đợi Tô An Hạ ổn định lại tinh thần đã,lúc đấy Vương Thiên Tử mới yên tâm được

- “Thiên Tử à, từ này đọc là gì ạ? Với cả nó có ý nghĩa là gì vậy ạ?”

- “Thiều hoa sao?”_Vương Thiên Tử nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt, óng ả của Tô An Hạ, thầm cảm thán nó đẹp thật, cái màu đối lập hoàn toàn với màu da màu đồng của mình luôn

- “Thiều" nghĩa là tốt đẹp, tươi sáng. "Hoa" nghĩa là lộng lẫy, rực rỡ, là “hoa” trong các trường hợp “vinh hoa”, “phồn hoa”, “hào hoa”,... Người xưa dùng từ thiều hoa để chỉ 2 điều. Thứ nhất là về khung cảnh, thiều hoa ý nói về quang cảnh tốt đẹp, cảnh sắc mùa xuân tươi sáng rực rỡ, trăm hoa đua nở. Thứ hai là về con người, thiều hoa thường được dùng để chỉ tuổi trẻ của một người, khi họ tràn đầy sức sống và hy vọng”

- “Ý nghĩa của nó chính là khát vọng tươi sáng, hướng đến một tương lai tốt đẹp đó em”

- “Ồ, hóa ra là vậy! Thiều hoa sao...Từ này hay thật đó~ Nếu sau này em có con thì em sẽ đặt con tên là Thiều Hoa”

- “Được đấy, Thiều Hoa là tên cũng rất hay đó. Ta cũng thích cái tên này”

- “Nhưng mà em nghĩ bây giờ em vẫn chưa thể có con được đâu, vậy nên là cái tên này để sau đi vậy. Cảm ơn chàng đã giải nghĩa cho em nhé~”

Vương Thiên Tử nghe xong mà chợt khựng lại, câu nói của Tô An Hạ khiến Vương Thiên Tử suy ngẫm tới một điều, nếu khế ước kia kết thúc thì số phận của Tô An Hạ sẽ như thế nào đây?

Lúc đấy mọi người sẽ biết hết mặt của Tô An Hạ rồi, mà vấn đề là Tô An Hạ cũng là nam nhân, bây giờ giả nữ nhân như thế thì sau này làm sao có con được chứ?

Chả nhẽ ở mọt mình cả đời?

Không thể nào, Tô An Hạ còn nói nếu có con sẽ đặt tên cho nó là Thiều Hoa cơ mà, có nghĩa là Tô An Hạ vẫn phải lấy vợ, sinh con.

Bây giờ như thế này rồi thì cuộc sống Tô An Hạ sẽ làm sao đây?

Nghĩ kĩ thì Vương Thiên Tử cảm thấy khi ở chung với Tô An Hạ không tệ, hai người rất hợp nhau, tính ra ở vậy cả đời cũng được, như vậy thì cả hai không cần phải lo lắng bất cứ điều gì nữa, Vương Thiên Tử cũng chẳng cần cái ngôi vị hoàng đế kia làm gì mà Tô An Hạ cũng chỉ muốn sống với đệ đệ của mình.

Giờ chỉ cần tìm được đệ đệ của Tô An Hạ rồi đem về đây là xong rồi, đáp ứng được nhu cầu của cả hai.

Vương Thiên Tử cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở bên Tô An Hạ như thế này, có một cảm giác rất yên bình đến lạ thường khi Vương Thiên Tử ở bên.

Tô An Hạ vẫn say sưa đọc cuốn truyện kia, đúng là lúc làm hòa rồi đọc thấy hay hẳn lên, có mấy đoạn khiến Tô An Hạ không kìm chế được mà cười lên vì ngại, ngại vì tình tiết quá sến súa trong câu chuyện

- “Sao em cứ cười tủm tỉm vậy? Em đọc tới chỗ nào hay sao?”

- “Dạ vâng ạ! Tác giả có viết mấy đoạn sến súa quá, nhất là cảnh hôn, ông ấy miêu tả kĩ lắm. Em đọc em cũng ngại...Tại em không biết nó như thế nào, tác giả viết ở trong đây là hôn thích lắm”

- “Em cũng có thấy người ta hôn nhưng em không biết tại sao họ lại hôn lâu đến như vậy cơ? Hôn có gì thú vị sao? Em cũng tò mò lắm”

- “Vậy sao? Vậy em có muốn thử hay không?”

- “Dạ? Thử cái gì ạ?”

- “Là thứ này nè”

Bỗng Vương Thiên Tử cúi xuống, hôn lấy môi của Tô An Hạ khiến Tô An Hạ bất ngờ, hai mắt trợn tròn lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình...

TruyenHD

TruyenHD