Chương 19: Bắt cóc

Tô An Hạ bị một nhóm gồm ba ám vệ bắt về một cung điện nào đó ở phía Tây - một cung điện rất lớn, hoành tráng, vào bên trong thì đâu đâu cũng thấy cung tần, mĩ nữ đi lại xung quanh rất nhiều, không những vậy, thiết kế kiến trúc ở đây toàn bằng vàng, bạc hoặc có những đồ vật đính bằng kim cương hoặc đá quý, chỉ nhìn thôi cũng biết chủ nhân của cung điện này xa hoa cỡ nào rồi.

Đây chính là cung điện của đại hoàng tử - Vương Di Luân và kế hoạch bắt cóc Tô An Hạ chính là chủ đích của Vương Di Luân, mục đích bắt cóc này là để đe dọa Vương Thiên Tử không được tiết lộ sòng bài của mình ra cho phụ hoàng.

Tô An Hạ được được đến trước mặt của Vương Di Luân, nhìn người đẹp trước mặt, Vương Di Luân thầm cảm thán trước nhan sắc của Tô An Hạ, đẹp như thế này thảo nào tứ đệ giữ kĩ không cho ai biết như vậy, tất cả đều có lý do của nó cả.

Bảo ám vệ của mình lùi ra rồi Vương Di Luân từ từ tiến đến, ngồi xổm xuống để nhìn Tô An Hạ cho kĩ, đúng là người này đẹp thật, nhất là mái tóc bạch kim kiếm có này, trong phủ chưa có ai có dung mạo tuyệt đẹp đến như vậy.

- “Được đấy! Thảo nào giữ kĩ thế. Hóa ra là đẹp như thế này mà, làm sao mà không giữ kĩ được cơ chứ?”

- “Đúng là đẹp thật đấy!”_Vương Di Luân không ngừng cảm thán

Không biết từ đâu mà suy nghĩ của Vương Di Luân chuyển từ dùng người này để đe dọa Vương Thiên Tử thành muốn chiếm đoạt làm của riêng, không muốn chia sẻ bất cứ cho ai nữa.

Nếu tiếp xúc với Vương Di Luân thì ai cũng biết, nổi tiếng với chuyện đào hoa, ăn chơi, luôn luông thích những mỹ nữ đẹp và mua về làm của riêng mình, đương nhiên với nhan sắc này của Tô An Hạ thì chắc chắn sẽ không ngoại lệ.

Nghĩ là làm, Vương Di Luân bế Tô An Hạ lên giường, nhìn người trước mặt mình mà không ngừng khen, nếu đã muốn biến thành của mình rồi thì đương nhiên là sẽ lấy cái quan trọng nhất của người con gái rồi.

Nghĩ là làm, Vương Di Luân từ từ tháo bỏ y phục của Tô An Hạ ra, nhưng mà thấy hơi là lạ, tại sao là phụ nữ mà không thấy ngực đâu cả?

Nghĩ hẳn chắc là hơi bé thôi, không sao, chỉ cần đẹp là bỏ qua được hết.

Vương Di Luân háo hức mở đến hết phần bên trên, vẻ mặt háo sắc, da^ʍ dê cũng hiện rõ lên, nếu bên ngoài đã đẹp như thế này rồi thì bên trong chắc điện nước cũng đầy đủ lắm nhưng khi mở ra lại khiến Vương Di Luân kinh hãi vì cái con người này không phải là nữ mà là một nam nhân.

- “Hê hê, lần này trúng mánh ngon rồi~ Mỹ nữ à, ta đến đây~”

- “N-Nam nhân?!! Tại sao lại là nam nhân?!!”

- “N-Nhưng mà...Bọn họ bảo là phụ nữ mà....Đây là người yêu của Vương Thiên Tử mà...L-Lẽ nào...”

Vương Di Luân tá hóa nhận ra rằng cái người trước mặt mình chính xác là người mà Vương Thiên Tử yêu nhưng người này lại là con trai, vậy có nghĩa là Vương Thiên Tử yêu nam nhân, tưởng Vương Thiên Tử như thế nào ai ngờ là là một tên bệnh hoạn, là một tên đồng tính luyến ái kinh tởm.

Vương Di Luân nghĩ đến đây liền phấn khích cười lớn lên, cuối cùng cũng nắm được thóp của Vương Thiên Tử rồi, chuyện này mà tất cả mọi người mà biết sẽ như thế nào đây ta?

Chắc chắn sẽ rất thú vị đây~

Đường đường là một tứ hoàng tử đẹp trai, thông minh, tài giỏi, được mọi người yêu quý, nể trọng như vậy mà lại là một tên đồng tính biếи ŧɦái, bệnh hoạn không ra cái thể thống gì cả.

Chỉ cần như thế này thôi cũng đủ kiến cho Vương Thiên Tử bị phế truất, thân dại danh liệt, bị mọi người xa lánh cho mà xem.

Vương Di Luân nhìn Tô An Hạ vẫn đang trúng thuốc mê, thầm cảm thán cái người này đẹp quá, hay là làm một chút nhỉ?

Chắc cũng không sao đâu ha...

Dù gì cũng là nam nhân, cũng chả có gì quan trọng để mất cả.

Chứ đẹp mà để ngắm không thì tiếc quá!

Vương Di Luân từ từ tiến lại gần rồi ngồi lên người Tô An Hạ, nửa người trước cúi xuống, định hôn Tô An Hạ thì nhận được một cú tát đau điếng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy thì lại bị một cú đạp ngay bụng nữa khiến Vương Di Luân đau đớn nằm ôm bụng

- “AH!!”

- “Làm cái gì vậy hả?!! Ngươi là ai?”

- “Ngươi...Ngươi dám đánh ta ư? Cái tên tiện nhân đáng chết này!! Ngươi muốn xuống chầu ông bà ư?!”

- “AH...!!”

Tô An Hạ không biết đã tỉnh từ lúc nào, vừa mở mắt ra thấy có tên đang chuẩn bị hôn mình thì phát ớn, nổi hết cả da gà lên rồi đạp mạnh tên đó xuống dưới đất tức giận nói lớn.

Vương Di Luân lần đầu tiên bị đối xử như vậy lập tức phát điên lên, quên đi cả đau đớn vừa nãy mà nhào lên, bóp chặt lấy cổ Tô An Hạ.

Sức của Tô An Hạ đương nhiên sẽ không địch lại nổi Vương Di Luân rồi, bởi vì một người không học qua võ, bị suy dinh dưỡng nặng, một người học qua võ thuật, binh pháp, sống trong điều kiện tốt hơn thì chắc chắn sẽ khỏe hơn rồi.

Cổ bị bóp nghẹn lại, không thể gỡ ra hay động đậy khiến Tô An Hạ sợ hãi giãy dụa, nước mắt bắt đầu tuôn ra vì sợ. Tô An Hạ tưởng mình sắp tới số rồi, trong đầu chỉ mong Vương Thiên Tử sẽ tới cứu mình.

Bỗng cánh cửa phòng đột nhiên bay ra, phá hỏng chỗ tủ ở bên cạnh giường khiến Vương Di Luân ngơ ngác ra không hiểu chuyện gì, tay cũng dần thả lỏng dần, chưa kịp quay qua thì đã bị ai đó đá bay sang chỗ khác tạo nên một cú rung chấn khá mạnh

- “AHHHH!!”

Người đá Vương Di Luân không ai khác đó chính là Vương Thiên Tử, Vương Di Luân bị đạp bay thẳng tới chỗ cái tủ ở bên trái khiến cái tủ bị biến dạng và Vương Di Luân đau đớn kêu lên, hình như nghe thấy cả tiếng rắc rắc gãy xương nữa.

Vương Thiên Tử thấy Tô An Hạ đang thoi thóp ở trên giường, sợ hãi đến nỗi mà cả người run rẩy không ngừng, trên cổ còn có vết hằn bàn tay đỏ ửng lên, sắc mặt tái mét lại nhìn thấy thương vô cùng, khi thấy Vương Thiên Tử, Tô An Hạ quên đi cả đau đớn, nhào lên ôm chầm lấy Vương Thiên Tử, sợ hãi khóc lớn, chưa bao giờ Tô An Hạ gặp phải tình huống như vậy cả nên thành ra sợ lắm.

Vương Thiên Tử đau xót ôm Tô An Hạ vào lòng, không ngừng vỗ về, an ủi, cúi xuống nhìn mới biết y phục đang vô cùng xộc xệch, phần ngực cũng bị lộ ra, Vương Thiên Tử biết Vương Di Luân đang định làm gì và suy nghĩ cái gì nên sắc mặt đen lại.

Người của Vương Thiên Tử mà Vương Di Luân dám cả gan động vào ư?

Đã vậy còn định cưỡиɠ ɧϊếp nữa, bình thường vì không muốn Vương Di Luân mất mặt nên sẽ bỏ qua hoặc không nói gì, để mặc cho Vương Di Luân thích nói gì thì nói nhưng lần này lại khác, dám động vào Tô An Hạ rồi còn định chiếm lấy làm của riêng, chính xác là làm nhục Tô An Hạ.

Lần này Vương Di Luân chết chắc rồi! Lấy áo khoác đen bên ngoài của mình chùm lên để che đi Tô An Hạ, bế lên rồi từ từ tiến đến chỗ Vương Di Luân đang đau đớn ôm người mà cuộn tròn lại.

- “Hức Hức! Thiên Tử! Cuối cùng chàng cũng đến rồi...Hức Hức...Em sợ lắm...Sợ lắm...”

- “Không sao không sao, có ta ở đây rồi. May quá, em không sao cả. Nín đi nào, mọi chuyện đều ổn rồi”

- “Hức Hức...Em muốn về nhà...Em không muốn ở đây nữa...Em sợ lắm...Hức Hức”

- “Được! Ta đưa em về nhà nhưng mà đợi một chút nhé, ta xử lý xong chuyện này đã rồi chúng ta cùng về nhà”_Vương Thiên Tử nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt kia đi rồi hôn nhẹ lên trán Tô An Hạ an ủi

- “Dạ vâng ạ”

Vương Di Luân đang đau đớn nằm ôm bụng trên sàn nhà thì thấy đôi giày trông rất quen mắt, ngước lên thì càng kinh hãi hơn vì người đang đứng trước mặt của mình là Vương Thiên Tử với vẻ mặt vô cùng tức giận, Vương Di Luân biết được thực lực thực sự của đệ đệ mình như thế nào qua những buổi tập huấn, biết là mạnh tới cỡ nào vì đã chứng kiến Vương Thiên Tử hạ gục rất nhiều người chỉ trong chốc lát.

Vương Thiên Tử một tay bế Tô An Hạ, một tay đang cầm lấy một thanh kiếm dài, kề vào cổ Vương Di Luân khiến cho da cổ có chảy máu do bị vật sắc nhọn cứa vào, Vương Di Luân sợ hãi cầu xin sự tha thứ, dù đang đau mà không dám nói ra, nhưng nghĩ gì Vương Thiên Tử tha cho.

Động vào ai chứ động vào người của Vương Thiên Tử thì xác định tiêu đời rồi.

- “Ta đã cảnh cáo huynh như thế nào rồi vậy mà huynh còn không nghe? Bắt cóc ngừoi của ta rồi còn định cưỡиɠ ɧϊếp. Lá gan của huynh dạo này cũng lớn quá nhỉ?”

- “T-Ta xin lỗi...Là do...Là do mấy tên trong phủ ta đem về...Ta không biết gì cả...Tứ đệ à, ta thực sự không biết gì cả...A!”

- “Không biết gì sao? Mấy tên trong phủ của đại hoàng huynh bắt cóc người của ta về đã bị ta gϊếŧ hết rồi. Nhưng bọn chúng không thể làm khi không có lệnh được”

- “Nếu thuộc hạ đã chết hết rồi thì phải đến kẻ chủ mưu đằng sau nhỉ~ Hoàng huynh muốn ra đi một cách thanh thản hay ra đi một cách đau đớn đây?”

- “Đ-Đừng mà...Ta xin đệ đấy. Ta là thái tử, ta còn phải cai trị đất nước nữa. Đệ không thể làm như vậy...”

- “Mới chỉ có là thái tử thôi thì làm sao cai trị được chứ. Đợi đến lúc huynh lên làm hoàng đế thì mới sợ. Giờ gϊếŧ rồi đệ chiếm lấy ngôi vị chắc không sao đâu ha, đệ làm thay huynh”

- “Không được!! Ta sai rồi! Thực sự sai rồi. Cầu xin đệ đó, ta sẽ không động đến người của đệ nữa. Xin đệ đấy...AH!!”

Vương Thiên Tử bảo Tô An Hạ che mắt lại rồi lấy thanh kiếm của mình, ghim thẳng vào giữa lòng hàn tay của Vương Di Luân khiến Vương Di Luân đau đớn gào thét.

Vương Thiên Tử cứ để thanh kiếm ở đó, cảnh cáo nếu Vương Di Luân còn động vào một cọng tóc của Tô An Hạ nữa thì Vương Thiên Tử sẽ chặt đứt một cánh tay chứ không chỉ là ghim vào tay như thế này đâu rồi lạnh lùng rời đi.

Tô An Hạ hé mắt ra nhìn thì mới thực sự sợ hãi vì trong phòng máu me be bét, một thanh kiếm dài ghim thẳng vào giữa lòng bàn tay cái tên da^ʍ dê mình và cái tên đó đang vô cùng đau đớn gào thét, giãy dụa muốn lấy ra nhưng không thể.

Tô An Hạ nhìn qua Vương Thiên Tử, thấy sắc mặt vẫn không hề thay đổi, nhìn hai trạng thái đối lập nhau như thế này lại khiến Tô An Hạ rùng mình.

Cái con người này khi tức giận thật đáng sợ! Nhưng bây giờ trong đầu Tô An Hạ lại là hình ảnh Vương Thiên Tử an ủi rồi hôn nhẹ lên trán mình, điều đó mới khiến Tô An Hạ đọng lại trong đầu chứ không phải cái tên da^ʍ dê kia.

Tuy lần đầu trải qua chuyện này khiến Tô An Hạ hoảng sợ nhưng may có Vương Thiên Tử đến cứu kịp thời nên Tô An Hạ không còn sợ nữa rồi...

TruyenHD

TruyenHD