- “Những thứ đó không phải là của cô ta đâu ạ!! Đó là đồ của chúng nô tỳ, mấy thứ đó đều là người yêu nô tỳ mua cho”
- “Cái gì? Ngươi dám...”
Một cung nữ không chịu nổi nữa, sẵn đây tố cáo luôn tội ác La Uyển đã gây ra cho bọn họ, La Uyển như không tin vào tai mình, lườm cho cung nữ đó một cái khiến cung nữ sợ hãi.
Vương Thiên Tử thấy vậy thì cho cung nữ đấy nói, không cần sợ gì cả, có Vương Thiên Tử ở đây thì ai dám làm gì.
Cung nữ đó từ từ tiến lên rồi quỳ xuống trước mặt Vương Thiên Tử rồi kể hết những điều mà La Uyển đã làm với mình, nào là bắt nạt, sai khiến rồi đến tự tiện vào phòng lấy quà của người yêu cung nữ đó tặng cho, người đó phải dành ra rất nhiều công sức, làm việc rất nhiều mới có thể mua được một hộp son cho cung nữ.
Vậy mà La Uyển phát hiện và lẻn vào phòng lấy, lúc cung nữ ấy muốn đòi lại thì La Uyển cho người đánh đập cung nữ.
- “Nô tỳ bị đe dọa tới tính mạng nên nô tỳ không dám nói. Nô tỳ sợ bị cô ta gϊếŧ”
- “Ồ, hóa ra là thế sao? Còn nữa không?”
- “Dạ nô tỳ cũng bị cô ta bắt nạt tương tự ạ. Cô ta....”
- “Nô tỳ cũng vậy ạ!!”
Vương Thiên Tử nghe thấy vậy lập tức hướng ánh mắt sắc lạnh về La Uyển khiến La Uyển lạnh cả sống lưng, cả người run lên vì sợ hãi.
Nhìn thấy sự dũng cảm của cung nữ đó, từng nô bộc, cung nữ đều tiến lên rồi tố cáo hết tội lỗi của La Uyển, những tổn thương mà bọn họ phải chịu nhưng không dám nói ra, nhân tiện hôm nay La Uyển bị buộc tội, bọn họ không thể chịu đựng được nữa liền nói ra.
Tô An Hạ nghe như vậy thì đắc ý vô cùng, thật ra tất cả cũng đều là nằm trong kế hoạch của Tô An Hạ, lúc La Uyển vẫn còn đi tắm rửa, thay y phục thì Tô An Hạ đã tiếp cận một cung nữ để thuyết phục cô ấy nói ra.
Lúc đầu cung nữ đó không dám nhưng khi nghe Tô An Hạ thuyết phục, chỉ có cách này mới có thể giải thoát cho cung nữ đó, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cung nữ cũng đồng ý.
Đừng bảo Tô An Hạ không biết gì, chuyện này Tô An Hạ thấy rồi nên mới nhắm trúng tới cung nữ ấy chứ. Có rất nhiều người đi lên tố cáo La Uyển, Vương Thiên Tử càng nghe càng cáu, không ngờ được rằng một trong những người mình tin tưởng lại là một người độc ác như thế.
- “Chủ nhân!! Chuyện này không phải như vậy đâu! Bọn họ muốn hại nô tỳ đó ạ! Nô tỳ sẽ không bao giờ làm như vậy đâu!!”
- “Em cũng bị cô ta bắt nạt...Hôm qua em ngồi chơi xích đu thì cô ta đã ném cái gì đó sắc nhọn vào cái dây khiến em ngã xuống. Đau lắm...”
- “Cái gì cơ? Cô ta dám làm thế với em ư?”
- “Dạ vâng ạ, chuyện cô ta làm đổ trà nóng vào tay em cũng là do cô ta làm nhưng em sợ em không dám nói. Cô ta cũng đe dọa em nếu em nói sẽ gϊếŧ em”
- “Hah...Được!! Được lắm! Hóa ra bao lâu ta bị lừa bởi sự giả dối của ngươi! Người đi, mau mang cô ta đi đánh 200 roi cho ta rồi trục xuất khỏi đây, cấm không để cô ta đặt chân vào vùng đất này nữa”
Tô An Hạ cũng chốt câu cuối cùng, đυ.ng tới ai chứ đυ.ng tới Tô An Hạ thì chết chắc rồi, La Uyển ngay lập tức bật lại, từ chối, nhất định không nhận lỗi.
Vương Thiên Tử không thể nghe nổi nữa, lập tức cho người đưa La Uyển đi luôn, La Uyển đau đớn gào thét lên, bao nhiêu năm không từ thủ đoạn để đi lên đến bước này nhưng lại bị thất bại trước một con ả phụ nữ mới vào.
Sau khi La Uyển bị đưa đi, tất cả các nô bộc trong cung đều quỳ xuống cảm ơn Tô An Hạ, các nô bộc trong cung đã có một cái nhìn khác về Tô An Hạ, điều này khiến Vương Thiên Tử bất ngờ, quay ra nhìn.
- “Em...”
- “Hửm? Tại em từng chứng kiến thấy cảnh cô ta bắt nạt các cung nữ trong cung rồi nên em mới ra tay giúp mọi người mà thôi. Có gì sai sao?”
- “Em...Đươc lắm!! Đi theo ta về phòng, dám lừa dối cả ta! Em chết chắc rồi”_Vương Thiên Tử nắm lấy tay Tô An Hạ rồi kéo đi trước sự chứng kiến của không biết bao nhiều người
- “Ơ kìa!! Em chỉ muốn giúp người thôi mà. Nè nè nè!!”_Tô An Hạ bị kéo đi muốn thoát ra nhưng không thể nào gỡ được, đành để im chịu trận mà thôi
...Phòng ngủ...
- “Ai da!!”
Tô An Hah bị Vương Thiên Tử đẩy ngã xuống giường, may mà giường mềm không thì đau chết mất thôi, nhất là phần lưng.
Tô An Hạ không hiểu tại sao mà Vương Thiên Tử lại có hành động kỳ lạ đến như vậy. Dù gì cũng là chỉ muốn giúp cho mọi người thoát khỏi cái con ác quỷ đó thôi mà.
- “Aiden! Chàng làm sao vậy? Đau chết em mất”
- “Tại sao em lại không nói cho ta biết? Ta cũng có thể giúp em mà”
- “Nhưng mà...Em sợ không có bằng chứng thì chàng không tin!”
- “Nhưng ít nhất em cũng phải nói với ta chứ?”
- “Nhỡ đâu chàng không tin em thì sao? Lúc đó em biết giải quyết như thế...Ưm!!”
Đột nhiên Vương Thiên Tử cúi xuống hôn lấy môi của Tô An Hạ khiến Tô An Hạ sốc vô cùng, cố gắng đẩy người trước mặt mình ra nhưng không được, lần đầu tiên Tô An Hạ gặp phải tình huống này, vì không biết cách hôn nên rất nhanh Tô An Hạ đã hết hơi, phải đập mạnh vào vai Vương Thiên Tử ra hiệu.
Lúc này Vương Thiên Tử mới ý thức được mà buông tha cho Tô An Hạ nhưng lúc ngẩng đầu lên lại bị sốc bởi vì Tô An Hạ đang khóc, những giọ nước mắt từ từ chảy xuống theo hai bên khoé mắt, chảy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, tay cố gắng đẩy Vương Thiên Tử ra vì sợ hãi.
Vương Thiên Tử thấy vậy lập tức đỡ Tô An Hạ dậy, ôm chặt vào lòng, xoa xoa nhẹ lưng an ủi, không ngừng xin lỗi, trong lòng cảm thấy ăn năn, hối lỗi vì đã khiến Tô An Hạ sợ mà ngay chính bản thân của Vương Thiên Tử cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy nữa.
Khi biết Tô An Hạ đã giấu mình chuyện của La Uyển, trong lòng Vương Thiên Tử vô cùng khó chịu rồi cả hành động cưỡng hôn Tô An Hạ cũng xuất phát trong vô thức mà ra nhưng ai ngờ lại khiến Tô An Hạ sợ hãi đến như vậy.
Tô An Hạ ngồi trong lòng Vương Thiên Tử, nức nở trách móc Vương Thiên Tử, tay cuộn thành nắm đấm đấm vào vai của Vương Thiên Tử như để trút giận
- “Hức Hức...Em làm như vậy có gì sai? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Hức Hức...Tại sao?”
- “Ta xin lỗi! Ta xin lỗi em. Ta không kìm chế được bản thân. Ta không thích ai lừa dối ta...Ta xin lỗi...Ta xin lỗi”_Vương Thiên Tử bối rối dỗ dành người trong lòng mình, miệng không ngừng nói xin lỗi, sắc mặt cũng tái đi vài phần
- “Hức Hức...Em đâu có làm gì sai đâu...Hức Hức...Sao chàng lại như vậy?”
- “Ta xin lỗi. Ta xin lỗi em mà, đừng khóc nữa. Ngoan, nín đi nào. Nín đi...Ta sai rồi”
- “Ngoan, ta sai rồi! Em nín đi, là lỗi của ta. Nín đi nào”
Lần đầu tiên một tứ hoàng tử kiêu ngạo, gian xảo, chưa bao giờ cúi đầu trước ai cả mà lại đi xin lỗi trước một nô ɭệ mà mình đem về, đã vậy còn xin lỗi một cách rất chân thành nữa.
Tô An Hạ nghe thế cũng nín khóc, gục vào vai của Vương Thiên Tử, không nói gì nữa. Vương Thiên Tử thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa nhẹ lưng Tô An Hạ rồi xin lỗi về chuyện mình đã làm, đó chỉ là hành động trong vô thức, Vương Thiên Tử không thích người trong phủ của mình lại lừa dối, che giấu mình cả nên mới hành động như vậy, mong Tô An Hạ tha lỗi cho.
Tô An Hạ đẩy nhẹ Vương Thiên Tử ra, hai người mặt đối mặt với nhau, Vương Thiên Tử lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt rồi thầm cảm thán.
Đúng là người đẹp, khóc cũng đẹp nữa. Bây giờ nhìn hai người không khác gì một cặp đôi yêu nhau thực sự và cặp đôi này vừa mới cãi nhau xong, giờ là đang dỗ dành, không ai nhắc là không biết bọn họ chỉ là người yêu trên khế ước mà thôi
- “Ta xin lỗi. Em đừng giận ta nữa nhé. Ta sai rồi”
- “Chàng xấu lắm! Em làm thế chỉ vì cũng để cứu mọi người thoát khỏi cô ta mà thôi. Em cũng có lòng tốt giúp mọi người mà”
- “Rồi rồi! Ta biết rồi, nhưng lần sau có gì thì cứ nói với ta, đừng giấu diếm như thế”
- “Em xem, cô ta làm bỏng em rồi làm em ngã bầm hết cả chân như thế này mà vẫn cố giấu. Ta đau lòng lắm đó”
- “Em biết rồi! Lần sau em sẽ nói với chàng”
- “Ngoan lắm~”
Tô An Hạ biết những lời đó chỉ là những lời giả tạo để hai người trong giống một cặp đôi thực sự nhưng tại sao tim Tô An Hạ lại đập nhanh như vậy chứ?
Chưa ai đối xử với Tô An Hạ tốt như vậy, chưa ai đối xử với Tô An Hạ một cách ôn nhu, dịu dàng như thế.
Sống trên đời này cũng hơn mấy chục năm nhưng điều mà Tô An Hạ nhận được lại chính là sự khinh bỉ, coi thường của những người xung quanh vì địa vị thấp kém, không ai coi Tô An Hạ ra gì, trừ con người này...
Dù biết đây chỉ là diễn thôi nhưng tại sao Tô An Hạ lại cảm thấy rung động như thế?
Hay tại lâu rồi Tô An Hạ chưa được ai yêu thương, chiều chuộng như vậy?
Chắc hẳn là vậy rồi.
Vương Thiên Tử thấy Tô An Hạ hết khóc rồi liền thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tại sao lúc nhìn thấy Tô An Hạ khóc thì trong lòng có cảm giác bức bối, khó chịu.
- “Ta xin lỗi. Lần sau em cứ nói cho ta để ta có thể giải quyết nhanh nhất có thể, đừng giấu giếm như thế. Vì nếu như vậy em sẽ là người chịu thiệt đó”
- “Yên tâm, ta sẽ tin em nên em đừng lo”
- “Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ”
- “Ngoan lắm, giờ thì đi ngủ thôi. Muộn rồi”
- “Vâng ạ~”
TruyenHDTruyenHD