Chương 18

Sau khi về nhà nó lên thẳng phòng mình nằm nghĩ ngơi vì sáng giờ đi đường xa nên nó cảm thấy hơi nhức đầu và đây cũng chính là di chứng khi nó tỉnh lại sau cơn mê. Mỗi lần nhức đầu nó đều phải dùng thuốc để giảm đau.

Nó chỉ mới chóp mắt một tí mà đã gần 7h tối. Nó nhấn tin cho hai người kia chuẩn bị 10 phút nữa đến bar do nó quản lí. Sau đó nó đi thay đồ nó mặc một chiếc quần bó đen, áo ba lỗ đen khoác bên ngoài ngoài cũng là áo đen nó mang theo đôi boot đen nữa tất cả đều là màu đen. Nó bước xuống lầu thì đã thấy hai người kia đợi dưới phòng khách rồi. Hai người kia cũng cây đen giống nó luôn

- Đi thôi- Nó

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó và hai người kia đang đứng trước cửa quán bar, nhưng vì muốn giấu thân phận nên cả ba đều đeo mặt nạ sau đó bước vào trong. Khi thấy ba người họ bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ làm cho nó cảm thấy hơi khó chịu.

- Mừng đại tỷ trở về!- Anh chàng quản lí bước ra cuối đầu chào nó

- Ừa sắp xếp cho tôi một phòng- Nó

- Dạ mọi người đi theo tôi- Bọn họ đi theo anh quản lí.

.........................

Ở một góc khuất nào đó trong quán bar có hai chàng trai rất là đẹp trai đang ngồi uống rượu với nhau và đang nhìn về phía nó và không ai khác chính là cậu và anh

- Không biết nhan sắc của Ella ra sao nữa tao nghe nói chỉ có những người thân cận của cô ta trong bang mới thấy được khuôn mặt của cô ta thôi- Anh

- Tao không quan tâm cô ta đẹp hay xấu chỉ cần cô ta chịu giúp chúng ta lật đổ bang Vampire là được rồi- Cậu cầm ly rượu lên uống vì trong lòng cậu chỉ có nó, nó là người đẹp nhất không ai có thể sánh bằng được.

........................

Nó đang đi cùng bọn kia vào phòng thì nó đi ngang qua bàn của anh và cậu. Khi thấy cậu nó lại nhớ về sự việc hai năm trước càng làm cho nó muốn nhanh chống trả thù cho ba nó hơn. Nhưng vẫn chưa đến thời cơ nên nó đành cắt giấu nổi hận vào trong lòng.

Khi nó đi ngang qua cậu, cậu có cảm giác rất là quen thuộc nhưng cậu không biết nó là cảm nhận gì nữa nên bỏ qua tiếp tục uống rượu cùng anh.

..............................

- Ella chị sao vậy?- Leo cảm thấy từ khi bước vào phòng đến giờ nó không hề nói một lời nào mà cứ im lặng mãi

- Tôi về trước đây hai người ở lại chơi đi- Nó đứng dậy

- Để anh đưa em về?- Helen

- Không cần đâu, em cần yên tĩnh- Nó nói xong thì bỏ đi.