Sáng sớm hôm sau, đoàn hộ tống lại tiếp tục lên đường. Dù lưng còn đau rát, Hàn Thu vẫn gắng gượng, vừa nhìn thấy Thanh Vũ bước ra đã chạy đến lo lắng hỏi:
"Điện hạ, hôm qua người có ngủ ngon không?"
Thanh Vũ mỉm cười, dịu dàng đáp:
"Ta ngủ rất ngon, Hàn tướng quân lưng còn đau lắm không?"
Hàn Thu lắc đầu, nở nụ cười trấn an:
"Nhờ điện hạ đêm qua chăm sóc, ta đã đỡ nhiều lắm rồi. Điện hạ nhìn xem, đã hết đau rồi." Hàn Thu vừa nói vừa vận động vai làm chứng.
Hàn Cảnh đã lên ngựa, ra lệnh: “Khởi hành.”
Hàn Thu khẩn trương đỡ Thanh Vũ lên xe, từng động tác nhẹ nhàng và cẩn trọng. Trên suốt hành trình, Hàn Thu luôn tìm mọi cơ hội để quan tâm và chăm sóc Thanh Vũ. Khi thì mang nước, khi thì lấy thức ăn, lúc lại chỉnh lại y phục cho Thanh Vũ. Mọi hành động của Hàn Thu đều không qua khỏi mắt Hàn Cảnh. Hàn Cảnh luôn đứng từ xa, ánh mắt lạnh lùng dõi theo đệ đệ.
Mười ngày sau, khi đoàn hộ tống đến kinh thành Vân Quốc, mặt rời đã lên cao. Cổng thành uy nghiêm, vững chãi, bảo vệ cho một đất nước hùng mạnh bất khả xâm phạm. Đi vào bên trong, kinh thành hiện ra ngay trước mắt là khung cảnh phồn hoa và sầm uất.
Những con đường rộng lớn lát đá, hai bên là các tòa nhà, cửa hiệu cao lớn, san sát, người dân qua lại tấp nập. Những quán trọ, tiệm vải, cửa hàng trang sức đều đông đúc người mua kẻ bán, tiếng rao hàng vang lên không ngớt, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Phía đằng xa, hoàng cung Vân Quốc nguy nga tráng lệ, thấp thoáng ẩn hiện.
Hàn Thu đi bên cạnh xe của Thanh Vũ, nói vọng vào:
"Điện hạ, chúng ta đã đến kinh thành Vân Quốc."
Thanh Vũ khẽ vén rèm, nhìn ra ngoài. Khung cảnh phồn hoa, sầm uất khiến chàng không khỏi cảm thán:
"Kinh thành Vân Quốc thật thịnh vượng."
Đột nhiên, đoàn hộ tống bị chặn lại bởi một chiếc kiệu sang trọng. Đó là kiệu của Thành Vương gia, Quân Vân Thành, em trai của đương kim hoàng thượng Quân Vân Kỳ.
Quân Vân Thành ở trong kiệu nói vọng ra, giọng lạnh lùng:
"Ai dám chắn đường của ta?"
Hàn Cảnh bước tới, uy phong lẫm liệt, giọng nói vang lên như sấm:
"Bái kiến Thành Vương gia, ta phụng mệnh thánh chỉ, hộ tống Tứ Điện hạ Thiên Yến vào yết kiến Hoàng thượng. Mong Vương gia nhường đường."
Quân Vân Thành cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức:
"Chỉ là con tin Yến Quốc mà cũng dám ra oai với ta sao?"
Nói rồi, hắn thong thả xuống kiệu, tiến về phía xe của Thanh Vũ. Hàn Cảnh bước lên chắn đường, giọng kiên quyết:
"Vương gia, xin người đừng mạo phạm, làm ảnh hưởng đến giao hảo hai nước."
Quân Vân Thành nhướn mày, giọng đầy uy hϊếp:
"Ai dám cản ta? Để ta xem con tin Yến Quốc có gì mà hoàng huynh phải cất công đưa về Vân Quốc."
Quân Vân Thành tiến tới gần xe của Thanh Vũ, vén màn kiệu. Khi ánh mắt chạm vào dung nhan thanh tú, diễm lệ của chàng, hắn không khỏi sững sờ.
Thanh Vũ ngồi đó, khoác trên mình y phục lụa màu trắng tinh khôi, thêu hoa văn kim tuyến tinh tế, gương mặt thanh cao, đôi mắt phượng trong veo nhìn thẳng vào Quân Vân Thành. Khí chất cao quý và sự điềm tĩnh của Thanh Vũ khiến Quân Vân Thành thoáng bối rối.
Quân Vân Thành, với vẻ ngoài tuấn tú, thần thái kiêu ngạo, coi trời bằng vung, nổi bật với bộ y phục xa hoa, hắn nhìn Thanh Vũ từ trên xuống dưới, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Hắn nhếch mép cười, giọng đầy mỉa mai:
"Thì ra là một mỹ nhân. Không ngờ Thiên Yến lại có một Điện hạ xinh đẹp như vậy"
Rồi hắn gật gù, giọng điệu tâm phục khẩu phục: "Quả là khách quý! khách quý!".
Hàn Cảnh giữ ánh mắt cảnh giác, không rời khỏi Quân Vân Thành.
Quân Vân Thành thả màn kiệu xuống, quay lại kiệu của mình, giọng điệu thay đổi:
"Lùi kiệu, nhường đường"
Đoàn hộ tống thờ phào nhẹ nhõm, tiếp tục lên đường, tiến vào hoàng cung Vân Quốc.