Trở về khách điếm, Hàn Cảnh bế Thanh Vũ lên phòng, nhẹ nhàng đặt chàng xuống giường. Nghe tiếng động lạ, Vũ Trung và Lý Kiên vội chạy ra.
Vũ Trung lo lắng hỏi Hàn Thu: “Tướng quân, có chuyện gì xảy ra với điện hạ vậy?”
Lý Kiên tiếp lời:
“Người nói mệt muốn ở trong phòng nghỉ sớm, sao lại được Đại tướng quân đưa về?”
Hàn Thu cố gắng trấn an hai cận vệ: “Ở trong phòng bí bách, ta và điện hạ đi dạo một chút.”
Sau khi bố trí Vũ Trung và Lý Kiên chăm sóc Thanh Vũ, Hàn Cảnh ra hiệu cho Hàn Thu vào phòng mình. Cửa vừa khép lại, Hàn Cảnh nghiêm giọng, ánh mắt đầy uy lực:
“Đệ còn chưa biết mình đã gây ra tội gì sao?”
Hàn Thu bối rối, giọng biết lỗi đáp:
“Đệ chỉ muốn đưa điện hạ ra ngoài dạo một chút. Ngài ấy chưa từng được đi xem lễ hội”
Hàn Cảnh đập mạnh tay lên bàn, quát lớn:
“Suýt chút nữa đệ đã gây ra chuyện tày trời! Nếu ta không đến kịp, Tứ điện hạ có mệnh hệ gì, đừng nói đến đệ, ngay cả Hàn gia cũng khó tránh khỏi liên lụy.”
Hàn Thu cúi đầu, phần trần:
“Đại sư huynh, chẳng phải điện hạ vẫn an toàn đó sao?”
Hàn Cảnh càng thêm phẫn nộ, giọng trầm lạnh:
“Đệ vi phạm quân quy, tự ý đưa con tin ra ngoài, đệ còn chưa biết tội của mình?”
Hàn Cảnh nghiêm giọng, vẻ mặt lạnh như băng:
“Quân pháp như sơn, hôm nay ta dung túng đệ ngày mai sao dám trông mong người khác tuân lệnh?”
Hàn Cảnh quay sang lính canh, giọng đầy uy quyền:
“Người đâu, Hàn tướng quân vi phạm quân pháp, tự ý đưa con tin ra ngoài. Phạt 30 roi!”
Ngay lập tức, nhóm binh sĩ bước vào, cung kính nhận lệnh. Hàn Thu bị kéo ra ngoài
Hàn Cảnh nhìn theo, lòng nặng trĩu, lo lắng cho Hàn Thu khi tâm tính vẫn như một đứa trẻ, còn chưa thấu hiểu sự khắc nghiệt của binh quyền.
Ngoài kia, tiếng roi vυ"t lên từng hồi, Hàn Thu cắn răng chịu đựng, lưng áo đã đẫm máu. Nhưng ánh mắt chàng không hề oán trách, chỉ cần Thanh Vũ an toàn và vui vẻ, chàng cảm thấy 30 cái roi này là xứng đáng.
Thanh Vũ tỉnh dậy đã là vào lúc nửa đêm, cảm thấy thân thể còn hơi mệt mỏi, phần lưng đau nhói. Nhìn quanh, chàng nhận ra mình đang ở trong phòng. Vũ Trung và Lý Kiên ngủ gục trên bàn.
“Sao hai ngươi lại ngủ ở đây?”
Vũ Trung, Lý Kiên nghe động vội tỉnh dậy.
Vũ Trung đứng lên đáp:
“Điện hạ, hôm qua Hàn đại tướng quân đã đưa người về, thần ở đây chờ người tỉnh lại”
Thanh Vũ nhớ lại chuyện hôm qua liền hỏi:
“Hàn Thu thế nào rồi?”
Lý Kiên ngập ngừng:
“Hàn tướng quân vì tự ý đưa người ra ngoài, đã bị Đại tướng quân phạt ba mươi roi. Hiện giờ, ngài ấy đang nghỉ trong phòng”
Thanh Vũ nghe vậy, lòng chàng chợt đau nhói, chàng cảm thấy bản thân thật có lỗi với Hàn Thu.
“Là vì ta mà Hàn Thu bị phạt...” Thanh Vũ nói giọng trầm buồn.
“Vũ Trung, mau lấy cho ta lọ cao trị vết thương, thái y đã điều chế cho ta”
Vũ Trung nhanh chóng lấy lọ cao từ túi hành lý kính cẩn đưa cho Thanh Vũ, chàng cầm lọ cao, bước ra khỏi phòng, quay lại dặn dò:
“Hai ngươi đã mệt cả đêm rồi hãy về nghỉ ngơi đi, ta đi một lát rồi về, các ngươi không cần lo lắng”
Thanh Vũ đi đến phòng Hàn Thu, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng Hàn Thu yếu ớt vang lên từ bên trong.
Thanh Vũ đẩy cửa bước vào, thấy Hàn Thu nằm trên giường, lưng áo đã được cởi ra, lộ rõ những vết roi hằn trên da thịt rớm máu, cảm thấy đau lòng.
"Là lỗi của ta”. Thanh Vũ khẽ nói, giọng đầy sự quan tâm.
Hàn Thu cố gắng nở nụ cười, dù đau đớn.
“Điện hạ, đừng lo ta sẽ không sao đâu. Ta quen rồi, mấy hôm sẽ lành thôi”
Thanh Vũ nhẹ nhàng tiến đến bên giường Hàn Thu thì thầm:
"Hàn Thu, để ta bôi thuốc cho ngươi."
Hàn Thu, cảm nhận được sự dịu dàng của Thanh Vũ, quay đầu lại, ánh mắt đầy cảm kích.
"Điện hạ, ngài không cần phải..."
Thanh Vũ ngồi xuống bên cạnh giường, mở lọ cao và nhẹ nhàng bôi lên những vết thương. Chàng thì thầm:
“Tướng quân có đau không? Là do ta khiến ngươi phải chịu khổ rồi”
Hàn Thu cắn răng chịu đựng, giọng trấn an:
“Điện hạ đừng tự trách bản thân. Là ta đã rủ người đi trước. Chỉ cần điện hạ vui vẻ, ta chịu đựng một chút có đáng là gì.”
Thanh Vũ ngừng tay, nhìn Hàn Thu:
“Hàn tướng quân đừng nói vậy, da thịt ngài cũng biết đau mà, đừng vì ta mà coi nhẹ bản thân như vậy”.
Hàn Thu mỉm cười, hưởng thụ cảm giác được bàn tay Thanh Vũ nhẹ nhàng chạm lên làn da bị tổn thương, sự mềm mại và dịu dàng khiến Hàn Thu quên đi cảm giác đau đớn.
Trong ánh nến mờ ảo, Thanh Vũ cúi xuống gần Hàn Thu hơn để bôi thuốc. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp dần.
Hàn Thu ngắm nhìn khuôn mặt Thanh Vũ, từng đường nét tinh khôi, đẹp say mê lòng người, Hàn Thu lúc này đang ngập tràn hạnh phúc.
Không kìm được lòng mình, Hàn Thu thốt lên:
"Điện hạ, ngài đẹp quá..."
Thanh Vũ khẽ giật mình, dừng tay, nhìn vào đôi mắt trong sáng của Hàn Thu. Sự chân thành và khảng khái của Hàn Thu khiến Thanh Vũ không khỏi xao động. Thanh Vũ khẽ cười, đôi mắt chớp nhẹ.
“Xong rồi, Hàn tướng quân, ngài nghỉ đi mai còn lên đường sớm”.
Nói xong, Thanh Vũ nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp ngang người cho Hàn Thu, rồi chàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại Hàn Thu vẫn lưu luyến, dõi theo bóng dáng chàng. Hàn Thú thích thú, mỉm cười mơ màng, mường tượng lại cảm giác được tứ điện hạ chăm sóc, rồi chàng ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.