Chương 22: Tân nương nhìn trúng điện hạ rồi

Thời điểm chính của lễ hội trao duyên tại thành Lam Phong đã đến, không khí náo nhiệt lan tỏa khắp nơi. Tiếng cười nói rộn ràng, những ngọn đèn l*иg sáng rực tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo. Hàn Thu siết chặt tay Thanh Vũ, như sợ chỉ cần buông tay chàng một chút thôi là chàng sẽ bị ai đó cướp mất.

Hàn Thu hào hứng chỉ vào đám đông phía trước:

"Điện hạ, người có biết không? Khi trăng sáng và tròn nhất chính là thời điểm các tân nương ném tú cầu. Ai bắt được tú cầu thì sẽ trở thành tân lang của nàng ngay trong đêm nay."

Thanh Vũ ngạc nhiên hỏi:

"Nếu người nhận tú cầu đã có gia đình hoặc là kẻ xấu, chẳng phải cô gái sẽ khổ cả đời sao?"

Hàn Thu cười, giải thích:

"Điện hạ không phải lo đâu. Có quy định chỉ những người chưa lập gia thất mới được tham gia. Hơn nữa, ý trung nhân của tân nương sẽ được xếp ở vị trí thuận lợi nhất, xung quanh còn có gia nhân đứng giúp đỡ, đảm bảo người cô gái chọn sẽ nhận được tú cầu."

Thanh Vũ hiểu ra, mỉm cười:

"Thì ra là vậy."

Hàn Thu kéo tay Thanh Vũ, mắt sáng lên:

"Điện hạ, chỗ kia có tân nương chuẩn bị ném tú cầu, chúng ta ra xem!"

Cả hai nhanh chóng tiến về phía đám đông, nơi mọi người đang tụ tập dưới ban công.

Tân nương được trang điểm xinh đẹp, tươi tắn, nàng mặc bộ váy đỏ thướt tha, gương mặt ánh lên vẻ háo hức. Nàng nhìn xuống dưới, đảo mắt xung quanh tìm ý trung nhân. Bất chợt, nàng dừng lại, chạm vào ánh mắt Thanh Vũ cũng đang nhìn nàng. Tân nương sững sờ, đôi mắt mở to tròn xoe, rồi nàng ghé vào tai người hầu gái thì thầm điều gì đó, người hầu gái lập tức rời đi. Phía xung quanh Thanh Vũ bỗng chật kín người, đám người chen vào đẩy Thanh Vũ và Hàn Thu dịch dần về phía ban công gần nơi nàng đứng.

Hàn Thu thì thầm: "Tân nương thật xinh đẹp."

Thanh Vũ mỉm cười gật đầu.

Tân nương bắt đầu ném tú cầu lên, ai cũng nín thở hồi hộp nhìn theo, tú cầu bất ngờ lao về phía Thanh Vũ và Hàn Thu. Thấy vậy, nhanh như cắt, Hàn Thu nhảy lên, dùng tay hất mạnh tú cầu bay ra hướng khác.

Tú cầu bay lên không trung, truyền qua truyền lại, một lần nữa lại bay về phía Thanh Vũ. Hàn Thu kéo Thanh Vũ né ra một bên.

Đúng lúc này, một thanh niên bật cao lên bắt gọn tú cầu trong tay. Mọi người chưa kịp vỗ tay chúc mừng thì nam thanh niên nhanh như chớp quay sang, đặt tú cầu vào tay Thanh Vũ, kéo sợi dây đã được nối liền với tú cầu cuốn quanh cổ tay Thanh Vũ rồi buộc chặt thắt nút lại, toàn bộ thao tác diễn ra nhanh gọn không một động tác thừa.

Gia nhân đến cả chục người lập tức vây quanh Thanh Vũ, đẩy Hàn Thu ra xa.

Thanh Vũ vội vàng gỡ tú cầu ra khỏi tay nhưng gỡ thế nào cũng không tháo được.

Một gia nhân cầm tay Thanh Vũ giơ lên: “Tân lang đã được chọn!”

Tân nương nhìn chàng cười bẽn lẽn, còn Thanh Vũ hoàn toàn sững sờ pha chút bối rối.

Hàn Thu lúc này, dùng hết sức đẩy đám đông trước mặt ra, lao đến chỗ Thanh Vũ, nhanh chóng lấy con dao dắt ở thắt lưng cứa đứt sợi dây buộc cuốn quanh cổ tay Thanh Vũ, nhanh chóng giật tú cầu ra ném xuống đất, rồi vội vàng kéo Thanh Vũ chạy ra khỏi đám đông.

“Điện hạ, tân nương chọn trúng người rồi, phải đi ngay thôi.”

Gia nhân lập tức đuổi theo Thanh Vũ và Hàn Thu. Chạy một lúc, đến đoạn vắng, cả hai đã bị gia nhân chặn hai đầu.

Một gia nhân tiến lên, thái độ điềm tĩnh:

“Công tử, người đã bắt được tú cầu, xin mời về phủ cùng chúng tôi làm lễ đón tân lang.”

Hàn Thu lao lên phía trước, chắn trước Thanh Vũ:

“Ngài ấy không có ý làm tân lang, là các người cố tình buộc tú cầu vào tay ngài ấy.”

Gia nhân lên tiếng:

“Đã bắt được tú cầu thì đến đương kim hoàng thượng cũng phải lấy tân nương. Mời công tử nhanh chóng theo chúng ta về.”

Hàn Thu kiên quyết nói:

“Không đi, nếu các người không tránh ra thì đừng trách ta.”

Nói rồi chàng nhặt một thanh gỗ dưới chân, lao đến gia nhân mở đường cho Thanh Vũ chạy. Gia nhân cầm gậy xông vào Hàn Thu. Một mình Hàn Thu đánh cùng lúc sáu gia nhân, những gia nhân này cũng có chút võ nghệ, thân thủ nhanh nhẹn.

Một đám người khác lao đến Thanh Vũ, chàng chống cự quyết liệt, toan chạy đi thì bất ngờ một gia nhân cầm gậy đánh mạnh vào lưng chàng khiến chàng đau đớn, ngã nhào xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy thì một gia nhân khác dùng tay đánh nhẹ vào gáy chàng, ngay lập tức Thanh Vũ gục xuống bất tỉnh. Đám gia nhân nhanh nhanh chóng đỡ chàng lên, khiêng chàng về phủ tân nương.

Đi được một đoạn, một bóng người cao lớn đứng sừng sững chặn ngang đường, nhìn đám gia nhân với đôi mắt dữ dằn. Đó không ai khác chính là Hàn Cảnh. nhanh như chớp, anh lao đến, chỉ trong chớp mắt đã khiến đám gia nhân nằm la liệt trên đường. Chúng lồm cồm bò dậy, bỏ lại Thanh Vũ rồi chạy mất.

Hàn Cảnh bước đến gần, kiểm tra tình trạng của Thanh Vũ, thấy chàng không có gì nguy hại, liền cởϊ áσ choàng của mình phủ kín lên người Thanh Vũ, rồi bế bổng chàng trên tay đưa về khách điếm.

Lúc đó, Hàn Thu cũng vừa xử lý xong đám gia nhân vây khốn mình, mặt mũi lấm lem mồ hôi chạy đến, thở hổn hển gọi với theo:

"Đại sư huynh! Thật là may huynh đến kịp thời, chậm tí nữa là nguy rồi"

Hàn Cảnh không nói gì, chỉ gật đầu, nhìn đệ đệ với ánh mắt nghiêm khắc, ra hiệu cho Hàn Thu nhanh chóng rời đi.