Khi đến nhà của Diệp Lam Chi, vừa nhìn thấy anh bà đã nhận ra đây chính là hoàng tử nhỏ ngày xưa bà từng chăm sóc.
Thanh Vũ, trong trang phục thường dân giản dị, tóc búi gọn gàng, nhưng không thể che giấu được khí chất cao quý. Đôi mắt phượng sáng ngời, từng cử chỉ, từng bước đi của chàng đều mang dáng dấp vương quyền, chàng thừa hưởng tất cả vẻ đẹp tuyệt mỹ, thanh cao của mẫu thân, Lâm Ngọc Như.
Diệp Lam Chi giờ đã luống tuổi, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo và nhân hậu, nhìn thấy Thanh Vũ, bà cúi chào kính cẩn:
"Tứ điện hạ, đã lâu không gặp"
Thanh Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, ân cần đáp:
"Diệp Lam Chi, ta muốn biết về mẫu thân ta Lâm Ngọc Như, ta không có nhiều thời gian?"
Diệp Lam Chi gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm xúc động khi nhắc về người chủ cũ:
"Thưa điện hạ, Thần đã theo hầu hạ Lâm phi từ những ngày đầu khi người nhập cung, lúc đó người là phi tần tài hoa xinh đẹp nhất của hoàng thượng”. Lam Chi khẽ dừng lại ngắm nhìn khuôn mặt của Thanh Vũ, đôi mắt rưng rưng:
“Ngài rất giống Lâm phi, thưa điện hạ."
Diệp Lam Chi thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm:
"Từ khi vào cung, Lâm phi luôn được hoàng thượng sủng ái. Cũng vì điều đó đã khiến người trở thành mục tiêu và sự đố kị từ hoàng hậu và các phi tần khác".
Thanh Vũ ánh mắt chăm chú và đầy sự tôn trọng.
"Ta muốn biết họ đã làm gì?"
Diệp Lam Chi khẽ gật đầu, đôi mắt hiện lên vẻ buồn bã:
"Thưa điện hạ, ngay từ những ngày đầu khi mới vào cung, người đã bị hoàng hậu ghen ghét vì nhan sắc và sự sủng ái của hoàng thượng. Có lần hoàng hậu đã vu oan cho mẫu thân ngài dùng bùa chú mê hoặc hoàng thượng. Khiến mẫu thân ngài bị giam lỏng trong cung cấm suốt một tháng trời”
“Một lần khác, Hoàng hậu đã lệnh cho một phi tần đặt chiếc vòng ngọc quý giá của của mình vào phòng của Lâm phi rồi tố cáo người lấy trộm. Lâm phi suýt bị xử phạt nặng nếu không có sự can thiệp của hoàng thượng, nhưng danh tiếng của người bị tổn hại nghiêm trọng”
“Các phi tần nghe theo lời xúi giục của hoàng hậu, đã cấu kết tạo ra tin đồn rằng Lâm phi bí mật qua lại với một cận vệ. Tin đồn lan rộng khắp cung, khiến hoàng thượng nghi ngờ và giữ khoảng cách với người một thời gian dài. Chuyện này khiến Lâm Phi vô cùng đau khổ ngày đêm sống trong nước mắt, nhiều lần muốn quyên sinh”.
“Một lần khác, hoàng hậu đã sai một cung nữ đốt loại hương độc trong phòng Lâm phi, khiến người bị ngất xỉu và suy yếu nhiều ngày sau đó, lúc này Lâm phi đang mang thai điện hạ. Khi hoàng thượng biết chuyện, hoàng hậu và các phi tần đã đổ hết mọi tội lỗi cho cung nữ.
Thanh Vũ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lắng nghe từng lời kể.
"Mẫu thân ta đã chết như thế nào?”
"Sau Khi sinh ngài, sức khỏe của Lâm Phi yếu dần, không lâu sau, người đột ngột qua đời. Cái chết của người vô cùng bí ẩn".
Thanh Vũ cảm thấy nỗi đau xé lòng
“Một người con gái tuổi mới đôi mươi, đang khỏe mạnh làm sao có thể đột ngột chết như vậy?” Chàng thầm nghĩ.
Thanh Vũ cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp:
"Bà có biết gì thêm về cái chết của mẫu thân ta không?”
Diệp Lam Chi lắc đầu, nước mắt chực trào:
"Thần chỉ biết rằng, sau khi trở về từ Cung yến, sức khỏe người đột nhiên suy yếu, toàn thân lạnh toát, người không ăn uống được gì, ba ngày sau người đã ra đi, lúc đó điện hạ mới được ba tháng tuổi. Thần nghi ngờ có điều gì đó không bình thường, nhưng không có chứng cứ rõ ràng".
Thanh Vũ nắm chặt tay run run
Như chợt nhớ ra điều gì Diệp Lam Chi chậm rãi đứng dậy đi vào nhà
“Điện hạ xin chờ một lát, thần có thứ muốn trao cho người”
Một lát sau, Lam Chi trở ra, tay cầm một miếng lục bảo tinh xảo, sáng lung linh, lấp lánh dưới ánh nắng. Diệp Lam Chi nhẹ nhàng trao miếng ngọc bội cho Thanh Vũ, giọng trìu mến, ngập tràn ký ức:
"Điện hạ, đây là kỷ vật của Lâm phi, người luôn giữ nó bên mình cho đến ngày qua đời, người đã trao lại cho thần"
Thanh Vũ đỡ lấy miếng ngọc bội, mắt chợt nhòe đi
Diệp Lam Chi tiếp tục kể:
"Từ khi điện hạ chào đời, người đã rất vui, chưa bao giờ thần thấy Lâm phi cười nhiều đến vậy. Người hết mực yêu thương chăm sóc điện hạ, không quản ngày đêm, luôn bồng bế điện hạ trong vòng tay, khi điện hạ khóc, người ôm chặt điện hạ vào lòng, hát những khúc ru êm đềm, cho đến khi điện hạ đã ngủ say."
Diệp Lam Chi dừng lại, ánh mắt xa xăm:
"Khi người mới ba tháng tuổi, Lâm phi ốm nặng. Trước khi ra đi, người ôm điện hạ vào lòng, nước mắt tuôn trào”.
Diệp Làm Chi dừng lại giọng nghẹn ngào:
“Lâm Phi luôn hy vọng điện hạ sẽ trưởng thành và mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn".
Thanh Vũ không thể kìm nén được cảm xúc, chàng nhắm mắt lại những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chàng cầm miếng ngọc bội trong tay nắm chặt hơn, tay run run, như thể đang nắm ấy tình yêu và sự bảo bọc của mẫu thân còn sót lại.
Miệng chàng thì thầm, giọng nghẹn ngào:
"Mẫu thân, nhi thần bất hiếu..."
Diệp Lam ánh mắt dịu dàng và đầy cảm thông:
"Điện hạ, ngài hãy giữ lấy miếng ngọc bội này, Lâm phi sẽ luôn ở bên ngài. Điện hạ hãy mạnh mẽ, vượt qua mọi thử thách và trở về bình an."
Lúc này trời đã xế chiều, Lý Kiên ra hiệu thời gian đã hết, phải hồi cung.
Khi Thanh Vũ chuẩn bị rời đi. Diệp Lam Chi tiễn chàng ra cổng, mắt bà ngấn lệ:
"Điện hạ, hãy bảo trọng. Lâm phi còn sống nhìn thấy điện hạ như này hẳn rất tự hào về điện hạ."
Thanh Vũ mỉm cười cảm kích, lấy ra trong hành lý một chiếc hộp nhỏ đưa cho Diệp Lam Chi:
"Đây là món quà nhỏ ta tặng bà để cảm tạ sự trung thành của bà dành cho mẫu thân ta. Mong bà nhận lấy".
Diệp Lam Chi xúc động, tay run run nhận lấy chiếc hộp:
"Thần cảm tạ người, thưa điện hạ"
Thanh Vũ nhìn Diệp Lam chi, gật đầu chào từ biệt
“Khanh hãy bảo trọng, nơi đây không thể ở lâu”.
rồi chàng lên ngựa nhanh chóng trở về cung.
Diệp Lam Chi nhìn theo bóng dáng Thanh Vũ cho đến khi khuất dạng. Bà trở vào nhà, mở chiếc hộp gỗ tinh xảo ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc bích quý giá cùng các nén vàng chật kín, đủ để bà sống sung túc cả đời ở bất cứ nơi đâu. Bằng linh cảm của một cung nữ dạn dày kinh nghiệm, bà hiểu được ý tứ trong lời nói của Thanh Vũ. Không chần chừ, Diệp Lam Chi vội vàng thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi.