Chương 72: Lưu Số Điện Thoại

Cô nháy mắt một cái, thật lâu mới xác thực được sự thật trước mắt.

Không biết có phải do đang bị thương hay không, mọi thứ trong mắt cô đều trở nên nhẹ nhàng, ngay cả người đàn ông trước mắt này cũng vậy, cô cảm giác Lăng Ý bây giờ đã có chút không giống với trước kia.

Lăng Ý đã ba ngày ba đêm không được ngủ tử tế, cực kì mệt mỏi, chưa đến một lúc đã ngủ thϊếp đi.

Nhìn hắn ngủ, cô vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào má hắn. Đến bây giờ cô mới ý thức được việc làm của mình, thu tay về, nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ như một đứa trẻ, khóe môi cô tự giác cong lên.

Thật ra Lăng Ý cũng không khó sống chung như trong tưởng tượng, cũng không có hư hỏng như vậy, người ta luôn nói bên cạnh hắn không thiếu phụ nữ, nhưng cho đến hiện tại, ngoại trừ Y Nghê, cô cũng chưa từng thấy qua người khác. Nói hắn máu lạnh vô tình, nhưng lúc cô bị thương hắn lại bỏ hết tất cả để quay trở về. Thật ra, cuộc hôn nhân này cũng không tệ như trong tưởng tượng của cô.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Lăng Ý thật sự quá ưu tú, ưu tú đến mức khiến cho cô tâm trí rối loạn.

...........

Từ sau khi trở về, Lăng Ý giống như không có chuyện gì để làm, cả ngày quanh quẩn trong phòng bệnh của cô. Có lúc thư ký của hắn sẽ mang đến một số tài liệu, hắn mang đến trên bàn bên cạnh xử lí, rồi đưa cho người đó mang về.

Có hắn ở đây, thời gian mẹ chồng cô đến đây giảm hẳn, chỉ có lúc nào mang thức ăn đến bà mới ngồi chơi nửa tiếng còn lại gần như không thấy đâu. Cả phòng bệnh rộng lớn chỉ có hai người bọn họ.

Bình thường cô có thể vừa ăn vừa ngồi xem ti vi, nhưng bây giờ cô không dám thế nữa, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của hắn, chỉ có thể ngồi yên nhìn hắn hoặc là đi ngủ.

Vừa mới tỉnh dậy, cô đã phát hiện Lăng Ý đang cầm điện thoại của cô, trượt lên trượt xuống xem cái gì đó: "Lá gan cô cũng lớn thật, không cả cài mật khẩu cho điện thoại."

"Dù có cài mà bị trộm lấy được thì cũng đâu thể tìm thấy."

"Cô đúng là...quá bình thản mà." Câu này cũng không biết là Lăng Ý đang khen hay đang chê cô nữa.

Lê Cảnh Trí dụi dụi mắt, lúc này mới tỉnh ngủ, muốn lấy lại điện thoại, nhưng hắn không chịu trả, ỷ vào chiều cao vượt trội mà giơ lên thật cao. Vốn dĩ cô đã thấp hơn hắn bây giờ chân lại đang bó bột, càng không có cách nào với tới.



"Anh không thiếu điện thoại, lấy của tôi làm cái gì?"

Hắn không trả lời, nhíu mày nhìn cô: "Tại sao tôi lại không phải là số một?"

Cô không hiểu: "Không phải đều xếp theo bảng chữ cái sao?"

"Chỉ cần thêm chữ "ái” (yêu) vào là xếp đầu tiên rồi?"

Cô như được khai thông: "Trước đây tôi không biết."

Lăng Ý lại lấy điện thoại ra mở danh bạ, thấy cô lưu tên mình là: Lăng Ý, lại xem những người khác, Giang Noãn là Noãn, Lê Nhã Trí là em gái, ngay cả mẹ của hắn đều lưu là mẹ, tại sao có mỗi mình hắn là bị lưu tên riêng?

Trong lòng Lăng Ý cực kì khó chịu, trả lại điện thoại cho cô: "Tự đổi đi, đem tôi xếp thành người đầu tiên."

"Chỉ cần thêm chữ "yêu" thôi sao?"

"Ừ."

"Được."

Nói xong, cô mới phát hiện có điều gì đó không đúng lắm. Hắn đã tự chuyển tên lưu trong danh bạ thành "chồng" vậy thêm chữ "yêu" thì thành cái gì?

Chồng yêu.

Hắn đang giỡn cô chắc?

Hai má ửng đỏ, ngay cả đầu ngón tay cũng hồng nhạt, cô hít sâu một hơi, vẫn là sửa theo hắn, tên nhảy vọt lên người đầu tiên. Tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên cô làm loại chuyện ấu trĩ như thế này nhưng cô thấy rất vui.