Chương 3: Không Nhận Ra Cô

Thân thể của cô gái này rất đúng với khẩu vị của hắn.

Lăng Ý thở dốc nói và bên tai cô:" Nói cho tôi biết em tên là gì?"

Tâm trí Lê Cảnh Trí đang căng thẳng bỗng nhiên gãy vụn, cô mở to hai mắt không tin nổi nhìn vào hắn-người chồng của cô.

Bây giờ cô mới hiểu được tại sao đêm nay Lăng Ý lại khác thường như vậy.

Theo như tính cách của hắn, dù cho có du͙© vọиɠ lớn đến đâu hắn cũng sẽ không chạm vào cô.

Đêm nay chẳng qua là do hắn không nhận ra cô.

"Từ khi họ kết hôn xong hai người vẫn ở hai nơi, Lê Cảnh Trí cùng lắm chỉ là mang danh Lăng thiếu phu nhân thôi. Không chừng Lăng thiếu còn không nhớ được dáng dấp của cô ta trông như thế nào nữa." Lê Cảnh Trí không nghĩ đến lời của những người phụ nữ kia lại chuẩn xác đến thế.

Người con gái dưới thân, đôi mắt to, xinh đẹp bên trong che lại một tầng hơi nước, có chút oan ức, có chút khó chịu. Lăng Ý thả chậm động tác, hôn lên đôi mắt của cô. Một giây sau, lại bắt đầu xâm chiếm mãnh liệt.

Lê Cảnh Trí không phản kháng được, trong lòng thầm mắng chửi "cầm thú". Cô chỉ cảm thấy mình bị hắn dày vò hết lần này đến lần khác, mãi đến cuối cùng mí mắt cô nặng trĩu, không mở ra được nữa. Cô bị hắn làm cho ngất xỉu.

..........

Ánh nắng chiếu vào khắp cả căn phòng.

Lăng Ý mở mắt, người phụ nữ trong lòng đã sớm đi mất.

Nghĩ đến người phụ nữ kia bị hắn làm cho đến hôn mê, mềm nhũn nằm sấp trên ngực, như con búp bê nhỏ bị hắn ôm ngủ, hắn nở nụ cười: chạy nhanh thật.

Hắn đối với người phụ nữ đó rất hài lòng, không nhiều lời, thân thể cũng rất mê người. Cũng không biết là tên bạn nào lại chọn được cho hắn một cực phẩm như vậy.

Trên gối đầu vẫn còn vương lại ít hương thơm của cô, nghĩ lại cảm giác khi chạm vào làn da trắng mịn của cô, hắn nghĩ nếu như đem người con gái đó ở lại trên giường của mình thật là tốt.

Người phụ nữ mang mùi thơm thân thể, non mềm trong suy nghĩ của hắn trừ vợ của hắn ra thì những người khác không thể nào sánh được.

Tuy rằng ba năm trước hắn chỉ chạm qua thân thể của Lê Cảnh Trí một lần, nhưng hắn vẫn nhớ đêm đó Lê Cảnh Trí ở dưới thân thể của mình cũng mang đến cảm giác tươi đẹp như thế nào. Đêm đó hắn uống say mèm, hoàn toàn không nhớ được hình dáng của người phụ nữ kia nhưng vẫn không quên được cảm giác tuyệt vời ấy.

Năm ấy mọi người đều không nghĩ tới Lăng Ý hắn bỗng nhiên lúc đó sẽ cưới Lê Cảnh Trí.

Nhớ lại quá khứ, Lăng Ý làm người trong cuộc nhưng chỉ cười lạnh, nếu không phải do người phụ nữ Lê Cảnh Trí kia bỏ thuốc trong rượu của hắn thì căn bản sẽ không có đoạn hôn nhân này mà Lê thị cũng sẽ không tồn tại đến ngày hôm nay, khẳng định đã sớm phá sản rồi.

Sau đó, người nhà họ Lê cầm những bằng chứng vốn không nên tồn tại kia tìm tới Lăng gia mà khóc lóc kể lể yêu cầu hắn phụ trách với Lê Cảnh Trí.

Cha mẹ nhà họ Lăng chỉ ước gì hắn sớm kết hôn, sinh cho bọn họ mấy đứa cháu mập mạp, liền làm ầm lên bắt hắn cưới Lê Cảnh Trí. Hắn căm ghét người phụ nữ kia cho nên khi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn cũng không có mặt, đem giấy chứng nhận giao cho trợ lí đi làm thay, bức ảnh trong đó cũng là do photoshop ghép lại. Ngày kết hôn, sự lạnh lùng cùng châm chọc của hắn làm Lê Cảnh Trí trở thành trò cười trong mắt của giới thượng lưu.

Lê Cảnh Trí cũng coi như biết điều, sau đó lấy lí do tuổi còn nhỏ trực tiếp ra nước ngoài du học, vừa đi chính là 3 năm. Trong cuộc hôn nhân này người khó chịu chỉ có Lê Cảnh Trí sẽ không có ai trách hắn là người vô tình.

Bởi vì hắn là Lăng Ý. Sống 28 năm Lăng Ý không ngờ tới lần duy nhất hắn bị người ta tính kế chính là lên giường với người phụ nữ đó. Muốn trách chỉ có thể trách người phụ nữ Lê Cảnh Trí này quá mức thâm hiểm, đừng trách hắn lãnh khốc vô tình.

Ba năm, danh hiệu Lăng thiếu phu nhân, chấn chỉnh lại Lê thị,.... Lê Cảnh Trí muốn gì đều đã lấy được rồi. Đoạn hôn nhân này cũng nên kết thúc đi thôi.

Lăng Ý mở mắt, thông báo cho trợ lí riêng Nam Phong để anh ta chuẩn bị thỏa thuận ly hôn đưa cho Lê Cảnh Trí. Những gì nên cho hắn sẽ cho không thiếu một phần nào thế nhưng những thứ không nên lấy cô cũng đừng mong mà lấy được.