Hạ vi nhìn ánh mắt cố chấp của anh, lòng dấy lên những cảm xúc khó nói, nhưng ngay sau đó, cô liền lạnh giọng:
-anh đừng mãi cố chấp! Tôi đã nói rồi, 2 chúng ta đã chấm dứt. Từ nay đừng liên quan đến nhau nữa!
Nói rồi, cô gạt tay anh ra, nhanh chóng khoác tay người bên cạnh, không đợi anh nói, cô tiếp tục:
-tôi bây giờ, không muốn có chút dây dưa gì đến anh nữa, anh hãy mau giải thoát cho tôi!
Cánh tay Lục cẩn vương buông thõng, có cảm giác vô cùng trống vắng trong l*иg ngực. Nhìn người con gái trước mặt, anh không nói gì, thì ra cô chán ghét anh đến như vậy! Lại nhanh chóng muốn vạch rõ ranh giới với anh, muốn không còn chút liên quan đến anh! Thì ra, bao nhiêu năm qua chỉ có mình anh yêu cô, tự mình đa tình! Với cô, anh chẳng là gì cả!
Anh tức giận, vô cùng tức giận, ánh mắt vằn lên tia máu:
-Hạ vi! Cô giỏi lắm!
Hạ vi chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy tiếng anh, giọng nói đã lạnh đến 0°:
-hãy cho tôi biết, từ trước đến nay đối với cô, tôi là gì?
Anh rất hi vọng câu trả lời của cô sẽ không quá tàn nhẫn với anh. Mặc dù anh cũng biết cái hi vọng ấy thật sự mong manh vô cùng. Thế nhưng anh vẫn cố chấp mà hi vọng!
Nếu cô nói anh vẫn là một phần trong tim cô thì dù có chết anh cũng không bao giờ buông tay cô!
Nhưng nếu mọi chuyện ngược lại thì.... anh cũng không biết phải làm sao...
Hạ vi cố nén chua xót trong lòng, né ánh nhìn của anh, không trả lời.
Sự im lặng của cô đã thay cho câu trả lời nhưng... anh vẫn tự lừa mình dối người. Thấy cô né tránh, anh dùng tay xoay cằm cô lại, ép cô phải đối diện với mình:
-cô nói mau!
Hạ vi mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cô hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, dường như phải dùng hết dũng khí để thốt lên mấy tù:
-chúng ta không là gì cả!
Cũng đã biết trước được câu trả lời, nhưng sao khi nghe từ miệng cô nó lại đau đến vậy? Thật giống như cô cầm lấy dao sắc nhọn mà hung hăng đâm vào tim anh! Đau! Rất đau!
Lục Cẩn vương lắc đầu, chân dần lùi lại phía sau từng bước từng bước...
Anh nhìn cô, lâu thật lâu. Trong mắt anh là đau thương và thất vọng. Sau đó, anh bước từng bước nặng nề. Thật sự bây giờ anh chẳng biết phải làm sao!
Anh một mực bước đi, không một lần ngoảnh lại cho lên không thể nhìn thấy dõi theo bóng lưng anh có một ánh mắt bi thương...
Người con trai nãy giờ im lặng giờ mới thở dài nói:
-hazzz..Hạ vi, có nhất thiết phải làm như thế không? Hạ vi nhìn Trương Vĩ, thở hắt ra, cả mặt ưu tư cúi đầu, giọng buồn buồn:
-Em không còn cách nào khác. Chỉ còn cách này... mới làm cho anh ấy thật sự chết tâm..quên đi em...
Nhìn bóng lưng rộng lớn của anh dần khuất, cuối cùng không nhịn được bật khóc
Trương Vĩ lại thở dài tiến lên ôm cô cho cô mượn bờ vai
Hạ vi khóc đến tê tâm liệt phế...
" xin lỗi anh, em không còn lựa chọn nào khác, hãy tha thứ cho em!
....