Chương 9: Chấp nhận

Cả quá trình ấy, Thẩm Yến không hề tham gia vào mà chỉ đứng ở gần đó quan sát. Cô không hề đến an ủi anh, cũng không giúp đỡ. Một lát sau, Lý Tuân cũng đi ra khỏi phòng bệnh, gương mặt anh lạnh lùng, trắng đến múc không còn huyết sắc, nhìn anh thế này, cô cũng không hi vọng anh có thể tự mình đi về bèn tự mình đề xuất trước" Để tôi đưa cậu về". Lý Tuân không từ chối, anh cũng thực sự có chuyện cần nói với cô." Làm phiền quá".Nhà của Lý Tuân, không, nói chính xác hơn là căn phòng thuê của anh, ở một nói rất xa trung tâm thành phố, hai người phải đi hơn một tiếng đồng hồ mới đến. Thẩm Yến ngồi trong xe quan sát, đó là một khu trọ rất tồi tàn, cũ kĩ, an ninh không đảm bảo lại xa thế này, chắc bình thường sinh hoạt rất khó khăn, cô có chút thương cảm số phận của anh. Cô đốt lên cho mình một điếu thuốc.

" Chuyện hôm nay cảm ơn cô" Thẩm Yến tay gác lên cửa xe, miệng phì ra một hơi khói. Thẩm Yến không hề biết, hành động này của cô có biết bao nhiêu gợi cảm" Không có gì" . Thấy Lý Tuân vẫn ngồi nguyên trên xe chưa có ý định đi xuống, Thẩm Yến cũng không lên tiếng đuổi người

" Chuyện hôm trước cô nói còn tính không?" Lý Tuân lấy hết dũng khí nói.

" Chuyện gì?" Đại não Thẩm Yến nhất thời mơ hồ, chưa kịp nhó ra đó là chuyện gì.

Lý Tuân không hề nhìn cô, đầu anh cúi xuống có chút ngại ngùng e thẹn, mặc dù anh đã quyết tâm, nhưng để anh chính miệng nói ra hai chữ bao nuôi anh vẫn có chút ngại ngùng. Vừa rồi, anh đã nghĩ thông suốt, mẹ anh cần một khoản tiền để phẫu thuật, hơn nữa khoản nợ cũ với bệnh viện anh, nợ cũ nợ mới chồng chất, đó là một khoản tiền quá lớn, anh không có khả năng chi trả được nữa, mẹ cũng đã gần đất xa trời, anh mong những ngày tháng cuối của bà có thể sống trong đầy đủ một chút, đó là cách báo đáp tốt nhất anh có thể làm cho bà. Lần đầu tiên, anh thấy hận, hận ông trời bất công với số phận mình, hận người cha mình chưa từng gặp mặt bao giờ, tại sao đến lúc này rồi mà ông không xuất hiện ở bên cạnh giúp đỡ anh và mẹ.

" Cô nói muốn bao nuôi tôi"

” Còn"

" Nếu ... nếu vậy.." giọng nói anh ngập ngừng đứt quãng, ấp úng một hồi lâu vẫn chưa nói ra được lời muốn nói. Cô như đoán được anh sẽ nói gì, bèn cướp luôn lời anh:" Yên tâm, chuyện mẹ cậu tôi sẽ thu xếp ổn thỏa"

" Tôi..tôi phải làm gì cho cô" Lý Tuân vốn dĩ không có kinh nghiệm trong mấy vụ mua bán kiểu này, quyền chủ động vẫn là giao vào tay Thẩm Yến.

" Ừmm“ Thẩm Yến đưa tay lên xoa cằm nhìn anh như có chút suy tư

" Cậu ở nơi này cũng rất khó chịu đi, tạm thời ngày mai cậu chuyển ra khỏi căn phòng tồi tàn này đi đã, tôi có một căn chung cư khác cũng gần bệnh viện, cậu chuyển đến đấy cũng thuận tiện cho việc chăm sóc mẹ cậu"

" Không cần, tôi cảm thấy căn phòng này rất ổn" Lý Tuân không muốn lấy của cô nhiều như vậy. Thẩm Yến xoa chán rồi chỉ vào hướng khu nhà trọ cho thuê

" Nhưng tôi thấy không ổn, cậu nghĩ tôi sẽ vào nơi đấy sao" Lúc này, Lý Tuân mới sực tỉnh, hóa ra cô làm vậy vì bản thân chứ không phải vì cậu. Anh im lặng không nói gì coi như đồng ý.

" Ở bên cạnh tôi cũng có rất nhiều nguyên tắc và yêu cầu, dần dần tôi sẽ nói cho cậu."

" Được" giọng nói của anh có chút buồn buồn có chút suy yếu, làm cho cô nổi lên hứng thú muốn bắt nạt anh

" Còn nữa, tôi có thể kiểm hàng được không?" nói xong cô còn nở một nụ cười có chút lưu manh vô lại, không phù hợp với một cô gái cho lắm." Kiểm hàng?" Lý Tuân có chút cao giọng hỏi lại.

" Đúng, tôi phải xem cậu có được hay không thì mới quyết định chứ."

" Vậy... chúng ta lên kia được không?"

Thẩm Yến vốn chỉ có tâm tư trêu cậu không ngờ Lý Tuân lại đồng ý, nhưng nhìn vào căn nhà hoang tàn kia, Thẩm Yến liền không muốn vào. Cuối cùng cô đưa Lý Tuân trở về căn chung cư ở gần bệnh viện cô định đưa cho cậu ở. Nơi này, tuy rằng cô thỉnh thoảng mới đến nhưng vẫn cho người quét dọn hàng ngày nên cũng không lo bị bẩn. Nhớ đến ban nãy người anh chạy đầy mồ hôi tuy cô liền bảo Lý Tuấn đi tắm rồi đưa một cái áo tắm cho anh. Lúc Lý Tuấn đi ra, thấy Thẩm Yến đang nằm nghiêng trên giường làm lộ ra một chút đường cong trên người cô, cô vẫn mặc bộ quần áo ban nãy, đôi chân thon dài phía dưới chiếc váy lộ ra bắp chân trắng noãn, tay cô đang cầm điện thoại xem , cánh tay mảnh khảnh còn lại chống lên trên giường, anh thấy cô như vậy thật quyến rũ. Không biết cô xem gì mà say xưa đến mức anh đi ra lúc nào cũng không để ý. Lý Tuân liền cố ý phát ra một chút tiếng động khiến Thẩm Yến chú ý đến.

" Tôi xong rồi"