Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu Và Âm Mưu

Chương 46: CHỈ ĐÁNG NĂM TRĂM VẠN

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Đúng đó đúng đó!” Có người ở gần cũng tiếp lời Ngô Dao: "Cô cũng không mau nhìn đi, người ta là người của Lộ tổng, chúng ta sao có thể sánh được đây!”

“Chẳng phải thế à? Người ta tiểu minh tinh còn chưa gây chấn động được như vậy, nhưng đây thì khác, vừa đồn thổi là đã lên trang nhất ngay rồi! Quả là lợi hại mà!"

Nghe thấy những lời nói đầy ý châm chọc lọt vào tai, Tô Bắc làm thành, không cảm xúc đi vào phòng làm việc. Dường như người mà họ đang thảo luận lúc này chẳng phải là cô.

Cứ như vậy, đám người kia vẫn chưa muốn buông tha cho cô. Ngô Dao đang muốn báo thù Tô Bắc vì vụ lần trước, cô ta cố ý cất cao giọng hơn, cười mỉa mà nói:

"Có một số người da mặt dày hơn cả mặt thớt rồi, mặc cho ai muốn nói gì thì sắc mặt cũng chẳng hề thay đổi. Thật không hiểu cô ta rốt cuộc có cách gì mà lại có thể làm được như vậy!”

"Đó là vì người ta có kĩ năng điều luyện rồi đó, kĩ năng trên giường rồi là kĩ năng giao tiếp, đó đều là bản năng của người ta rồi."

Tô Bắc nhanh chân đi vào phòng, cô đóng rằm cửa lại. Tất cả những âm thanh như tiếng quạ kêu bị kẹt lại ở bên ngoài. Tô Bắc bước tới bàn làm việc, cô mở máy tính ra, tìm kiếm bài báo nói về cô. Tuy cô đã có tâm lí chuẩn bị từ trước đó, nhưng khi đọc những dòng bình luận miệt thị về mình, hình tượng bản thân bị vùi dập, cô vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Cũng có thể, đây chính là mục đích mà những người đó mong muốn đạt được.

Tô Bắc gập máy tính lại, điều chỉnh lại tâm trạng, dần dần được bình phục trở lại. Cô nghĩ không ra, quan hệ hôn nhân giữa cô và Lộ Nam có thể nói như da kín kẻ tới mức không thể kin hơn được nữa rồi, tại sao lại vẫn có người quan tâm tới họ vậy? Chẳng lẽ bọn họ là muốn quan tâm tới đời sống riêng tư của Lộ Nam nên cô vô tình cũng bị kéo vào theo sao?

Tô Bắc đã nghĩ cả nửa ngày nay vẫn nghĩ không ra, cô cử ở trong phòng làm việc trầm ngâm. Tới giờ ăn cơm trưa, Tôn Lệ Lệ tới gọi cô, Tô Bắc lắc lắc đầu

“Cô đi đi, tôi không có tâm trạng ăn

com!"

Nhìn dáng vẻ Tô Bắc mặt ủ mày chau, phờ phạc rã rượi, Tôn Lệ Lệ có chút thương xót. Cô đi tới bên cạnh, lo lăng mà nói

Annne, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cơm văn phải ăn. Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi, nhân tiện giải tỏa bởi tâm trạng trong lòng. Tôi nhìn cô như vậy cũng chẳng thể nào làm việc được đâu!”

Tô Bắc miễn cưỡng nở một nụ cười

trên môi, cô nói:

"Lệ Lệ, tôi biết ý tốt của cô, thế nhưng hôm nay tâm trạng tôi thật sự không tốt, tôi không muốn xuất hiện với cái bộ dạng làm trò cười cho cả thiên hạ bàn tán và xỉa xói, chỉ trích mình. Nó thật sự rất mệt, cô hiểu không?"

Tôn Lê Lệ gật gật đầu, vỗ vỗ lên vai Tô Bắc an ủi. Cô nghĩ ngợi một lát rồi lên

tiếng:

“Nếu như cô đã không muốn ra ngoài, vậy thì tôi sẽ đặt hàng để họ mang tới đây. Chúng ta ở trong phòng làm việc ăn cũng được!"



Tô Bắc vẫn lạc đầu: "Tôi thật sự không muốn ăn gì cả!"

Tôn Lệ Lệ làm bộ tức giận: "Anne, cô còn như vậy nữa thì đừng trách tôi phải ra tay đó. Muốn ăn hay không muốn ăn thì cũng phải cố ăn một chút, sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Cứ quyết định vậy đi, tôi lập tức đặt cơm đây! Nói xong cô liền bắt đầu đặt đồ.

Tô Bắc nhìn theo động tác của Tôn Lê Lê, không còn cách nào khác đành gật gật đầu, cũng không nói gì hơn.

Một lát sau đó đồ ăn được mang tới, Tôn Lệ Lệ an ủi Tô Bắc, ăn nhiều ăn ít thì cũng phải ăn. Tô Bắc thấy Lê Lê thật lòng có ý tốt như vậy, trong lòng vô cùng cảm động nên cố gắng ăn một chút.

Họ vừa ăn xong không lâu thì cũng là lúc mọi người đi ăn trưa quay trở về Tôn Lê Lệ đang chuẩn bị mang đồng hộp cơm ra thùng rác vứt, cô mở cửa định ra ngoài làm việc. Cô chưa kịp đi ra thì đã bị Ngọc Lâm như một cơn gió bay tới, hầm hầm đẩy cửa đi về phía bàn làm việc của Tô Bắc. Tôn Lệ Lệ hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì thì đã nhìn thấy Ngọc Lâm giáng xuống mặt Tô Bắc một cú tát. Cô ta kích động giơ tay lên định giảng cú thứ hai thì đã bị Tô Bắc nhanh chóng giữ chặt lại.

Tô Bắc bị vô duyên vô cớ ập tới một cú tát, lúc này cô mới nhìn rõ được người đang đứng trước mặt là ai. Trong lòng cô vô cùng nộ, thời thế bây giở quả nhiên đã thay đổi con người thật rồi. Kẻ thứ ba lại ngang nhiên xông vào nhà để chủ nhà ư? Tuy rằng đối phương không hề biết cô chính là chủ nhà, thế nhưng trông yếu đuối đến vậy sao? Quả nhiên không màng tới hình tượng mà lại trắng trợn và táo bạo ra tay với cô.

Tô Bắc ra sức bóp chặt cánh tay của Ngọc Lâm, khiến cô ta phải mặt. Tô Bắc trừng mắt nhìn Ngọc Lâm, cô lạnh lùng hỏi:

“Cho tôi một lý do?

Ngọc Lâm nghe thấy Tô Bắc nói như vậy thì lửa giận trong người vừa hạ xuống đã lại phải bùng lên. Cô ta cũng trừng mắt lại với Tô Bắc, cô ta nói:

"Anne, cô thì đáng là cái gì chứ, chẳng phải là cái thứ bán da^ʍ hay sao? Cô tìm ai cũng được, sao lại phải tìm Lộ Nam làm gì cơ chứ. Lẽ nào cô không biết quan hệ giữa hai chúng tôi là gì sao?"

Tô Bắc bật cười: “Quan hệ giữa các người ư? Tôi không biết đấy, giữa hai người còn có thể là mối quan hệ gì nữa!

Ngọc Lâm khinh thường nhìn Tô Bắc, lửa giận cháy trong người. Cô ta quay người nhìn một lượt, tất cả mọi người trong phòng giải trí Tinh Không này đều đang đứng đầy ở cửa chờ xem kịch hay. Ngọc Lâm dùng sức, vung tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt của Tô Bắc, tức giận nhìn cô mà nói:

"Hôm qua lúc tôi gặp cô, tôi còn tưởng có thanh cao đến đầu. Hóa ra tất cả đều chỉ là vẻ bên ngoài, chứ bên trong thì chẳng khác nào đội lốt hồ ly tinh, thấy đàn ông là cong đuôi vẫy chào. Nhưng cô lại không biết Lộ Nam rốt cuộc là ai rồi, anh ấy sao có thể thích loại người phụ nữa như cô được cơ chứ. Từ nay về sau cô đừng có ở đấy mà mơ mộng hão huyền nữa!"

Tô Bắc nhếch mày

“Tôi trước nay chưa bao giờ tự nói bản thân mình thanh cao, đó chỉ là những gì cô tự cho rằng mà thôi. Tôi có phải là hồ ly tinh hay không thì có liên quan gì tới đồng nào của cô không? Tôi là người thế nào cũng không cần đến cô phải tới đây để phân trần. Bây giờ tôi đếm đến ba, cô lập tức cút khỏi phòng làm việc của tôi. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với cô!”

Trong nháy mắt, Ngọc Lâm cười âm lên, khinh thường nhìn Tô Bắc:

"Tôi không thích đi đây, tôi muốn xem xem cô rốt cuộc có thể làm gì được tôi! Loại người phụ nữ giống như đúng thật là ngày càng ngày càng không cần mặt mũi nữa rồi. Nếu như cô cần tiền, tôi có thể bố thí cho cô!”

Nói xong, cô ta rút từ trong túi ra một tờ chi phiếu, cầm bút viết lên đó một dãy số. Sau đó vυ"t xuống dưới bản làm việc của Tô Bắc. Cô ta cao ngạo, tựa như không cùng một thế giới:

"Cô chẳng phải cần tiền hay sao? Tôi cho cô rồi đó, bây giờ cô có thể rời khỏi Lộ Nam được rồi. Tôi cảnh cáo cô, đừng có quấy rầy Lộ Nam nữa, người anh ấy thích là tôi! Cô tốt nhất nên biết điều mà cút som di!"



Thấy Ngọc Lâm lời lẽ đanh thép như vậy, Tô Bắc cảm thấy nực cười. Cô còn chưa nói ra rốt cuộc vợ của Lộ Nam là ai thì thôi, cô ta lại lấy đâu ra cái dũng cảm và tự tin ấy để tới đây mà nói chuyện với có vậy! Tô Bắc cầm tờ chi phiếu lên, cô cẩn thận nhìn một lượt. Ngay sau đó cô bật cười một tiếng: “Ngọc Lâm, hóa ra trong lòng có Lộ Nam chỉ đáng giá năm trăm vạn sao? Số tiền này của cô tôi nhận rồi nhé, bây giờ có có thể cút khỏi mắt tôi được rồi

Ngọc Lâm như phát điện:

“Tôi không hề nghĩ vậy, Lộ Nam là vô giá! Tôi cũng không muốn phải tiếp tục phí lời với cô nữa, chỉ có điều dẫu sao tiền của tôi cô cũng đã nhận rồi, vậy thì chuyện cô đồng ý với tôi cũng nhất định làm được. Nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho cô!”

Tô Bắc mỉm cười: "Tôi đồng ý với cô chuyện gì vậy? Là cô tự ý đưa tiền cho tôi, tôi không hề ngốc đầu, tiền dâng đến cửa rồi thì tội gì không nhận!”

Ngọc Lâm giận tới mức như chẳng còn là chính mình nữa, cô ta bổ nhào người về phía Tô Bắc, định giơ tay ra tiếp tục đánh cô. Nhưng lần này Tô Bắc đã kịp phản đòn, cô ra sức tát một cú thật mạnh lên mặt Ngọc Lâm khiến cô ta choáng váng. Ánh mắt Tô Bắc lạnh lùng, cô mỉa mai:

"Thỏ mà tức lên thì cũng sẽ cần người, đến hổ báo còn phải kinh sợ. Cô tưởng tôi là chỗ để cô xả tức đấy à? Tôi nói cho cô biết, nếu như cô không mau chóng rời khỏi đây thì cú tát ban nãy mà cô dành cho tôi, tôi sẽ trả gấp mười lần

Ngọc Lâm đứng im tại chỗ, không chút động đậy. Cô ta không ngờ được rằng Tô Bắc lại hung hăng như vậy, dám đánh lại có. Rốt cuộc cô dựa vào cái gì the!

Trong lúc Ngọc Lâm vẫn đang kinh ngạc thì đám người đứng chặn trước cửa phòng làm việc của Tô Bắc cũng đang trổ mắt nhìn cô. Hóa ra Anne mới chính là nhân vật chính ở đây. Đột nhiên, không biết ai hết lên một tiếng: "Tổng giảm Lộ tới rồi!". Đám người đứng trước cửa trong nhảy mặt liền tản ra.

Sắc mặt Lộ Nam u ám, anh hùng hổ đi vào trong phòng làm việc của Tô Bắc. Anh vừa đi vào thì Vân Phàm cũng nhanh ý đưa tay đóng cửa phòng lại. Dưới ánh mắt đang trợn tròn của Tôn Lê Lệ, Lộ Nam đi tới nằm lấy tay của Ngọc Lâm lỗi ra ngoài. Ngọc Lâm oan ức túi thân nhìn Lộ Nam: "Có phải vì cô ta, vì cô ta cầu dẫn anh nên em mới từ chối em không?

Lộ Nam mất kiên nhẫn nói:

"Ngọc Lâm, tôi đã từng cảnh cáo cô rồi, nếu không vì Tây Tây thì tôi chắc chắn cô đã chết sớm rồi!” Anh gắt lên.

Sắc mặt Tô Bắc không chút biểu cảm, cô lạnh lùnh nhìn Lộ Nam. Cú tát ban nãy của Ngọc Lâm khiến một bên má cô vẫn còn đang đỏ bừng. Cô đưa mắt nhìn Tôn Lê Lệ đang đứng ở cửa, rồi lại nhìn một lượt những người đang đứng ở phía ngoài, cô quay sang nói với Lộ Nam, không chút khách sáo:

“Lộ Nam, chuyện em đồng ý với anh, em đều đã làm được, nhưng còn anh thì sao?" Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại nói: “Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em cảnh cáo anh, quản chặt đảm người phụ nữ của anh, đừng để họ giống như chó điên tới tìm em mà cần càn nữa. Em không phải là người dễ bắt nạt, nếu còn có lần sau thì không có chuyện em để yên như vậy đâu!”

Lộ Nam nhìn lên gương mặt cô vẫn còn in dấu tay trên đó, cánh tay anh nằm lấy tay Ngọc Lâm càng chặt hơn. Ngọc Lâm cắn răng, nhẹ giọng nói:

“Anh Cảnh, anh nhẹ chút, đau

Lộ Nam kìm lại sự tức giận của mình lúc này, anh liếc mắt nhìn Ngọc Lâm, chẳng hề để màng tới. Anh quay đầu nhìn Tô Bắc, giọng điệu nghiêm túc, anh chấp thuận "Em yên tâm, đây tuyệt đối sẽ là lần cuối, sau này anh chắc chắn sẽ không để bất cứ ai tới quấy rầy em như vậy nữa!"

Tô Bắc hờ hững nhìn anh:

"Vậy thì tốt rồi, còn bây giờ anh có thể dắt chó điên của anh rời khỏi đây được rồi đấy, em phải làm việc rồi. Đi chậm, không tiến

Tôn Lê Lệ không khỏi sửng sốt, Tôi Bắc sao lại có thể dám nói chuyện với Lộ Nam như vậy được! Ngọc Lâm cũng há miệng kinh ngạc, người phụ nữ này đã hung dữ như vậy, nay còn dám nói chuyện với Lộ Nam không chút khách sáo, rốt cuộc cô là ai, gia cảnh cô thể nào? Mà hơn nữa, cô nói như vậy với Lộ
« Chương TrướcChương Tiếp »