Chương 43: VUI QUÁ HỎA BUỒN

Phòng giải trí Tịnh Không quả nhiên đúng là tụ điểm của những kẻ đưa tin trong Thịnh Thế Mới chỉ trong vòng một buổi sáng, thân phận phía sau của Tô Bắc đã được truyền khắp nơi. Tất nhiên nguyên nhân chính của sự việc còn là do những câu nói của Tô Noãn lại giống như con dao hai mặt lưỡi, thông tin để lộ ra nửa vời khiến mọi người càng bàn luận xôn xao hơn.

“Các cô biết gì không? Hóa ra Anne và đại minh tinh Tô Noãn chính là chị em ruột đó!" "Chẳng trách trồng họ giống nhau

như vậy!

"Vậy các cô có biết Anne đã kết hôn rồi hay không?"

"Hả! Cô ấy còn trẻ như vậy, thật sự không nhìn ra đó!"

"Có thể các cô vẫn chưa biết, chồng của Anne đã nɠɵạı ŧìиɧ. Mà hơn nữa nghe cô Tô Noãn nói, không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chồng Anne được!"

“Vậy ý của cô là do Anne cũng không biết chừng mừng, do vậy mới khiến chồng cô ấy đi nɠɵạı ŧìиɧ sao?"

Tô Bắc như sắp phát điện tới nơi rồi, đám người này rõ ràng là những kẻ thêu dệt linh tinh mà! Trong lòng có thật sự không hiểu tại sao chuyện của bản thân lại có sức hút lớn đối với họ đến vậy. Vừa tan làm, Tô Bắc liền nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Cuối cùng cũng thoát được khỏi cái trung tâm của thị phi, toàn thân Tô Bắc cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trở về nhà, Tô Bắc lười biếng nằm trên ghế sofa xem ti vi, Tô Hàn năm lấy tay cô nói:

“Mami, mẹ cùng con ra ngoài chơi một chút đi.”

Tô Bắc nằm ườn người xuống:

“Tiểu Hàn ngoan, nghe lời mẹ, hôm nay mẹ rất mệt không muốn đi đâu cả. Con để chị Đình Lạc đưa đi có được không?"

Tô Hàn lắc lắc đầu: "Không đầu, hôm nay chị Đinh Lạc cũng rất bận nên con đã bảo chị ấy tối nay không cần tới nữa rồi. Nếu không con gái một thân một mình tôi về muộn biết bao nguy hiểm!”

Tô Bắc cười.

“Ai dà, tiểu tử thối nhà chúng ta mới chỉ lớn chút thôi mà đã biết thương con gái nhà người ta rồi kia à!”

Tô Hàn cong môi: "Mẹ đừng cho

rằng con còn bé bỏng nữa được không. người ta là thiếu niên rồi!”

Tô Bắc thấy con trai bỗng dưng nói như vậy, cô trìu mến nhìn cậu bé, ngắm nhìn một lượt từ đầu tới chân. Cuối cùng, cô nuốt nước bọt, đưa ra một kết

luận:

"Con trai, con quả thực đã lớn rồi!”

Tô Hàn nheo nheo mắt nhìn cô, cậu

bé dò xét:

“Tại sao con lại thấy nụ cười của mẹ

có chút gì đó không thật lòng vậy nhỉ?”

Tô Bắc bật cười: "Mẹ có như vậy ?

Tô Hàn liếc mắt: "Mẹ đã từng nghe thấy câu vui quá hóa buồn bao giờ chưa?"

Tô Bắc đang định nói “Tất nhiên từng nghe rồi!” thì bỗng nhiên tiếng điện thoại cô vang lên, ngăn cô lại. Tô Bắc ngầm nghĩ, đã tan làm rồi còn ai gọi điện cho cô vào giờ này nữa vậy. Khi cô nhìn vào màn hình điện thoại hiện thi trong nháy mắt liền trở nên ủ rũ. Quả nhiên là vui quá hóa buôn! Tên nhóc Tôi Hàn này, mồm miệng thiêng quá rồi đây, vừa mới dứt câu thì cô đã lập tức bắt đầu thấy đen đủi kéo tới rồi. Mấy ngày nay được ở bên Tô Hàn khiến cô cảm thấy trong lòng được thanh thản dễ chịu mà chợt quên mất rằng bản thân cô còn có một thân phận khác.

Màn hình hiện thị tên của Lộ Nam không ngừng nhấp nháy, Tô Hàn mim cười quay sang hỏi Tô Bắc:



"Mẹ, tại sao mẹ lại không nhận điện thoại vậy?”

Tô Bắc vừa nhìn đã nhận ra cậu contrai của mình rõ ràng là đang cố ý, cô giả bộ tức giận trừng mắt nhìn Tô

tiểu tử thổi, tất cả là tại con đó, lần này mẹ xong đời rồi!”

Tô Hàn cười trên nỗi đau của người

khác:

nếu như mẹ không nhận điện thoại thì chắc chắn sẽ càng thảm hại hơn đó!”

Tô Bắc liền nhận điện thoại, giọng điệu không chút cảm xúc:

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp của Lộ Nam từ đầu dây bên kia truyền tới, anh nói: “Nhận được điện thoại của anh em dường như không vui thì phải

Tô Bắc sững người, cô gượng cười: “Em sao dám vậy chứ

Lộ Nam hằng giọng: "Nghe giọng điệu của em hoàn toàn là không hề muốn nói chuyện với anh chút nào cả, chẳng nhẽ tai anh lại có vấn đề gì sao?”

Tô Bắc thở dài, có thật sự muốn nói, đại Lộ tổng, anh ở bên ngoài vui chơi với siêu mẫu chân dài kia chán chế rồi, bây giờ cuối cùng nhớ tới người vợ trên danh nghĩa này rồi đúng không? Chẳng nhẽ cô không hề có bất cứ quyền lợi nào để phản bác lại sao? Trong lòng Tô Bắc nghĩ là vậy, nhưng cô nào dám nói ra, đành nói:

"Mấy hôm nay em bị cảm nên giọng nói có chút vấn đề nên anh mới nghe thấy có chút lạ lùng vậy thôi. Đúng rồi, chẳng phải anh đang đi công tác sao? Anh tìm em giúp gì sao?”

Nghe thấy Tô Bắc nói như vậy, sắc mặt Lộ Nam đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn. Lúc anh ở bên ngoài công tác, trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng đã rất lâu không nhìn thấy cô, không biết liệu cô có nhớ tới anh hay không. Vậy mà khi anh trở về nhà lại phát hiện ra trong nhà trốn không, dường như đã mấy ngày rồi không có ai ở đây vậy. Anh đưa tay sở lên bàn, đều là bụi phủ trên đó. Lộ Nam nghiến chặt răng, rốt cuộc mấy ngày nay cô đã đi đâu? Anh đặt chiếc cặp da xuống rồi rút điện thoại ra gọi cho Tôi Bắc. Anh thật rất muốn biết bây giờ cô đang ở đâu? Tại sao lại để nhà cửa trong trạng thái đã lâu không có người ở như vậy.

Lộ Nam không muốn nhiều lời với Tô Bắc, anh bây giờ chỉ muốn cô nhanh nhất có thể xuất hiện trước mặt anh, anh dứt khoát hỏi:

"Em bây giờ đang ở đâu?”

Tô Bắc hơi sững người, không hề chột dạ, cô khẳng định: “Em đang ở nhà mà, sao vậy?”

Sắc mặt Lộ Nam tối sầm lại:

"Tô Bắc, tốt nhất cô hãy nói thật đi Tôi đang ở nhà đây, đến cái bóng ma tôi còn chẳng thấy, trong nhà thì phủ đầy bụi, cô còn dám nói với tôi là cô ở nhà sao? Cô nói như vậy lẽ nào không cảm thấy ngượng mồm Tô Bắc từ trên ghế nhảy căng lên, cô

kích động nói:

"Lộ Nam anh nói gì cơ? Anh đã ở nhà rồi sao?”

Lộ Nam lạnh lùng nói: "Không thì sao? Cô tưởng tôi gọi cho cô là gì vào, chẳng lẽ là vì tôi nhớ cô à?”

Tô Bắc chột dạ nhìn ra phía ngoài cửa, tòa chung cư ở đối diện, cô dường như đã rất lâu không trở về rồi. Lộ Nam nói từ trong ra ngoài đều là bụi... Trong lòng Tô Bắc chợt trở nên lo lắng, cô đi đi lại lại. Liệu bây giờ cô thay lời còn kịp hay không đây? Quả nhiên là vui quá hóa buồn mà, lần này cô xong thật rồi. Tô Bắc ấp ủng nói:

“Lộ Nam...Thì là. Hai ngày nay em đều ở nhà bạn, ở nhà một mình thật sự quá oi bức rồi, do vậy nên anh phải hiểu cho em chứ

Lộ Nam lạnh lùng:

"Đừng có lấy lí do nữa, tôi ra lệnh cho cô trong vòng năm phút nữa phải về đây ngay! Không thì hậu quả cô tự gánh chịu!

Tô Bắc cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ đang mặc trên người, cô kì kèo:

“Năm phút sao? Lộ Nam, cho em mười lăm phút đi mà!”

Lúc này giọng điệu của Lộ Nam càng trầm xuống hơn:

“Còn nói nữa thì chỉ ba phút thôi!” Tô Bắc với vàng chạy vào phòng ngủ, gấp gáp tranh thủ thời gian:



“Năm phút thì năm phút, anh chờ đó, em về ngay đây!

Tô Bắc vừa dứt cầu liên nhanh như chớp khoác ngay một chiếc áo khoác dài thân lên bộ độ ngủ đang mặc trên người. Nhấc túi lên, tốc độ như bay trước Tô Hàn vẫn đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo cô, chạy thẳng xuống tầng.

Sau khi ngắt điện thoại, Lộ Nam liên đi thẳng ra phía ban công. Anh muốn xem xem rốt cuộc Tô Bắc sẽ làm thế nào để chỉ cần trong vòng năm phút đã kịp quay trở về. Anh vừa đi tới ban công chưa đầy một phút liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía sánh của chung cư. Ánh mắt anh đột nhiên lóe sáng lên, cô từ phía chung đối diện đi ra sao? Nói như vậy, quãng thời gian anh đi công tác, cô đều ở bên phía đối diện ư? Thế nhưng chẳng phải cô nói rằng cô ở nhà bạn sao? Ở khoảng cách gần như vậy tại sao anh không hề biết ở bên đó cô cũng có một người bạn được cơ chứ. Hơn nữa, từ trước tới nay cô cũng chưa hề được nghe Tô Bắc nhắc tới chút nào. Nói tới đây anh chợt nhớ ra khoảng thời gian trước, Tô Bắc nói có sẽ đi dạo phố, nhưng kết quả lại đi vào chung cư ở phía đối diện. Lông mày anh chau lại, anh nhấc điện thoại lên gọi điện cho Vân Phẩm:

“Vân Phàm, lần trước tôi cho cậu điều tra kết quả thế nào rồi?”

Vân Phàm có chút sững sở, anh chẳng phải vừa cùng với giám đốc đi công tác về sao? Chuyện điều tra gì tại sao anh không biết Anh mơ hồ hỏi lại:

"Giám đốc, điều tra gì cơ ạ?"

Lộ Nam hằng giọng nói: "Chính là chuyện khu chung cư ở phía đối diện với chung cư của tôi, danh sách các hộ dân sống ở đó, cậu rốt cuộc đã điều tra hay chưa!

Vân Phàm hoảng hốt, dạo gần đây có quá nhiều việc xảy ra, anh thật sự đã quên mất chuyện đó, anh vội vàng nói:

“Vâng giám đốc, tôi lập tức đi điều tra ngay đây!"Nói xong, Văn Phàm nhanh chóng cúp điện thoại, sợ Lộ Nam sẽ lên cơn thịnh nộ Lộ Nam nhìn chăm chăm vào điện thoại, nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, anh lắc đầu không biết nói gi.

Lộ Nam vừa quay người liền nhìn thấy Tô Bắc đẩy cửa đi vào, anh hàng giọng một tiếng: "Tôi tưởng cô đã không biết đường về nhà nữa rồi!”

Tô Bắc nghe thấy giọng điệu không vui của anh, liền nheo mặt cười nói:

"Em chẳng phải là do không biết anh về rồi sao?"

Lộ Nam lạnh lùng nhìn cô

“Không biết tôi về nhà lúc nào? Do vậy nên cô mới không chút sợ hãi mà nói dối tôi sao?

Tô Bắc cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm Chẳng phải anh đi với cô người mẫu đó chơi rất vui sao, trên báo đều viết rõ rằng lên đó hết rồi còn gì nữa...

Lộ Nam thấy Tô Bắc lẩm bẩm nhưng lại không nghe rõ cô đang nói gì, anh chau mày:

“Cô đang nói gì vậy?”

Tô Bắc vội vàng ngẩng đầy, hai tay đan chặt vào nhau:

“Không không em không nói gì cả!”

Kết quả, cô vừa dứt câu thì sắc mặt Lộ Nam càng lạnh hơn. Tô Bắc thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào mình như vậy liên củi gầm mặt xuống Lộ Nam nhìn cô từ đầu xuống dưới, tuy rằng chiếc áo khoác bên ngoài đã che hết đi nhưng anh vẫn phát hiện ra bộ đồ ngủ màu hồng mà cô mặc bên trong. Lộ Nam nhất thời nghiến răng, toàn thân anh run lên:

“Đây là thứ mà cô nói là năm phút sẽ về sao, cô đúng là lợi hại thật đó. Vừa tan làm đã thay đồ ngủ, rốt cuộc là loại bạn nào mà có thể khiến cô ở nhà người ta thoải mái vô tư như vậy. Tôi trước nay cũng chưa hề thấy cô sau khi về nhà là đã liên thay ngay đồ ngủ lên người bao giờ cải

Tô Bắc đứng đờ tại chỗ, cô cũng không biết tại sao trong lòng lại không yên như vậy. Cô nhìn về phía Lộ Nam, muốn giải thích với anh nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Lộ Nam tức giận, anh hừ một tiếng rồi đi về phía phòng sách.

Tô Bắc thở dài, tự làm thì phải tự chịu thôi! Ai bảo có mấy ngày nay cử như chim bay quên đường về tổ vậy cơ chứ! Lần này thì đã nếm mùi hậu quả rồi chứ. Tô Bắc nhìn theo bóng lưng Lộ Nam, cô xị mặt xuống, nhanh chóng cầm túi đi vào phòng. Ở trong phòng, cô nhanh tay thay một đồ khác rồi đi mở cửa đi ra định dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Kết quả là vừa ra khỏi cửa đã, cô đã nhìn thấy Lộ Nam đang đứng ở cửa phòng khác nhìn về phía cô. Tô Bắc sững người, hỏi anh: “Anh làm gì mà nhìn em như vậy?

Giọng nói của Lộ Nam không trầm

không bổng

"Sao? Mặc đồ ngủ chẳng phải rất thoải mái sao? Sao không tiếp tục mặc nữa?”

Tô Bắc bị giọng điệu của anh làm cho hoang mang, cô ngước nhìn lên đổi diện với ánh mắt anh:

“Lộ Nam anh nói đi, rốt cuộc là anh đang muốn làm gì vậy? Chỉ là lúc anh không ở nhà tôi đi nhà người khác ở thôi, có đến mức phải nhỏ mọn thể không? Em đã không nói gì tới chuyện anh ra ngoài vui vẻ với người phụ nữ khác, làm ầm ĩ náo loạn mọi chuyện cả lên, anh lại còn hỏi ngược lại em sao?