Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu Và Âm Mưu

Chương 28: CHƯA TỪNG ĂN THỊT LỢN

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lộ Nam nhanh chóng giúp Tô Bắc thắt dây an toàn sau đó ngồi sang ghế lái,

Đột nhiên Tổ Bắc cảm thấy lúng túng.

Cô nhìn Lộ Nam với ánh mắt khó xử.

Vừa nãy anh là muốn giúp tôi thắt dây an toàn à, tôi cứ tưởng anh...anh... thực sự ngại quá

Lộ Nam hừ lạnh.

“Em tưởng là gì? Em nghĩ tôi sẽ làm gì em? Hôn em à? Hay là sàm sỡ em?”

Khuôn mặt Tô Bắc lộ rõ vẻ lúng túng vì khó xử.

“Lộ Nam, anh bị bệnh à! Chẳng qua tôi chỉ tiện miệng nói vậy, anh có nhất thiết phải mỉa mại tôi như vậy không ?

Lộ Nam cười nhạt rồi nói bằng một giọng dửng dưng: “Nếu như em nghĩ tôi muốn làm gì em, thì em yên tâm đi, tôi không có chút hứng thú gì với em đâu.

Sắc mặt Tô Bắc có chút khó chịu: “Tổng giám đốc Lộ, anh cũng yên tâm một trăm phần trăm đi, cho dù anh có hứng thú với tôi thì tôi cũng chẳng thèm có ý gì với anh đâu!”

Mặt Lộ Nam càng tái đi.

“Như vậy là tốt nhất.” anh không chần chừ nói. Tô Bắc cảm thấy cực kỳ uất ức.

Nhưng, cô thực tình cũng không muốn cãi nhau với Lộ

Nam.

Dù sao thì họ cũng sắp về nhà Lộ Nam ăn cơm.

Thấy bộ mặt tức giận của hai người họ sau khi cãi nhau, người nhà họ Lộ không nghi ngờ mới là lạ.

Thôi vậy, nhịn một chút cho trời yên biển lặng vậy.

Nghĩ vậy, trong lòng Tô Bắc dễ chịu hơn nhiều, có hạ

kinh xe xuống. Lộ Nam nói rồi, chiếc xe như mũi tên lao vun vυ"t về phía

trước.

Tô Bắc ôm chặt ngực, may là hôm nay thắt dây an toàn, nếu không thì lại giống lần như tai nạn lần trước. Suốt dọc đường, Tô Bắc cứ nhìn ra ngoài cửa.

Lộ Nam lái xe mỗi lúc một nhanh.

không khí bên trong xe vô cùng ngột ngạt, ngay cả khi cửa sổ mở, cũng không cảm giác nhẹ nhõm. Xe vừa dừng trước cổng biệt thự nhà họ Lộ thì Tô Bắc

đã nhìn thấy mọi người ra đón rồi. Ngồi trong xe, Tô Bắc thấy Mục Niệm Ảnh nhìn chăm chủ chiếc xe với ánh mắt đầy chờ đợi.

Đứng cạnh cô là một cô gái với đôi mắt to, cặp lông mày lá liễu, chiếc mũi nhỏ, đôi môi đỏ tươi, tóc dài tới eo, mấy lọn tóc vặt ở trước ngực, mặc một chiếc váy màu xanh lục nhạt.

Vừa nhìn liền có cảm giác nhữ mỹ nữ cổ đại bước ra từ trong tranh vậy.

Tô Bắc lần đầu gặp Lộ Tây Tây. Cô cảm thấy chỉ có thể dùng “tuyệt sắc khuynh thành

để miêu tả về sắc đẹp đấy.

Lộ Hướng Viên và Tôn Tịnh Di yên lặng đứng sau Mục Niệm Ảnh.

Xe vừa dừng thì Lộ Nam đã nhanh chóng đi ra.

Anh nhìn chăm chăm vào Tô Bắc và đi tới chỗ cô Anh mở cửa xe và đỡ lấy một tay Tô Bắc một cách gia lăng trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô.

Mặc dù Tô Bắc rất ngạc nhiên nhưng cô vẫn cố gắng diễn một cách tròn vai.

Cô mim cười và bước ra khỏi xe.

Hai người cười với nhau vô cùng thân mật và tình tứ khiến mọi người nhìn vào đều nhận ra là vợ chồng mới cưới.

Thật đúng là ngọt đến sâu răng.

Tô Bắc xuống xe rồi khoác lấy tay Lộ Nam, hai người vui

vẻ đi về hướng người nhà họ Lộ đang đứng.

Lòng Tô Bắc đang không ngừng khuấy động Không ngờ Lộ Nam lại thay đổi đến chóng mặt như vậy! Được làm! Diễn kịch cũng quá đạt rồi đấy.

Bây giờ cô thực sự phải bái phục sát đất tài diễn xuất của Lộ Nam.

Chắc hẳn phải dày công khổ luyện rồi.

Đúng là còn khó hơn là trở mặt

Lúc lên xe, hai người ai nấy đều mặt lạnh như tiền, cãi nhau um xùm cả lên.

Không được hai người đi tới, Mục Niệm Ảnh vừa nhìn thấy Lộ Nam thì đã vội chạy ra.

Bà nhìn Lộ Nam đầy trìu mến.

“Tiểu Nam của bà, cuối cùng cháu cũng về nhà ăn cơm rồi, mấy ngày nay, nội đợi cháu sốt ruột quá. Sau này nếu như có thời gian thì nhớ thường xuyên về nhà ăn cơm, đừng có nhớ mấy quy tắc vô dụng đó nữa, cái gì mà không phải thứ tư thì không về nhà. Nội nhớ cháu thì phải làm sao đây?”

Lộ Nam nghe vậy liền có cớ buông tay Tô Bắc ra, khoác lấy tay Mục Niệm Ảnh.

“Bà nội à, xem nội nói gì vậy! Sau này nếu như nội nhớ

cháu thì chỉ cần một cuộc điện thoại, cháu lập tức về ngay.

Mục Niệm Ảnh nghe vậy cười vui ra mặt.

“Cháu nói thật đấy chứ?"



Lộ Nam gật đầu liên tục. “Vô cùng chắc chắn, nội yên tâm đi, lúc lúc nội cũng chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng cháu.

Mục Niệm Ảnh cười không ngậm được mồm.

Tô Bắc nghe vậy mà sởn hết gai ốc.

Cứ nghĩ tới bộ mặt lạnh lùng của Lộ Nam thường ngày và bộ dạng bảy giờ của anh ta, cô liên cảm thấy dựng tóc gảy, Lộ Nam hiện tại và Lộ Nam hằng ngày thực sự khác nhau một trời một vực.

Mọi người trở vào phòng khách.

Đầu bếp nhà họ Lộ đang chuẩn bị bữa tối. không biết anh lại nảy ra ý gì mà đột nhiên đứng lên nói:

“Bà nội, bà với bố mẹ cháu ngôi nói chuyện, cháu vào làm cho bà hai món sở trường!”

Mục Niệm Ảnh cười nói:

Không cần đầu cháu ngoan của bà, khó khăn lắm cháu mới về nhà, sao bà nỡ để cháu làm cơm được."

Lộ Nam nghĩ tới sức khỏe của Mục Niệm Ảnh nên giúp

bà xoa bóp vai.

“Bà nội ơi, bà yên tâm đi, cháu lâu lắm mới về thăm nhà nên càng muốn trổ chút tài nghệ cho nội nếm thử.

Nói rồi Lộ Nam liền xắn tay vào bếp.

Tô Bắc hoàn toàn kinh ngạc.

Lần đầu về nhà, anh ta đã bỏ cô một mình khó xử với người nhà anh ta rồi.

Anh ta đúng là thứ không ra gì!

Trong lòng Tô Bắc ra sức thầm trách móc Lộ Nam. Đồ mất hết tính người! Thứ độc tài! Thứ đàn ông không giữ chữ tín

Nếu như tin lời anh ta thì sau này cô chẳng khác nào có tiếng mà không có miếng.

Lộ Nam vừa đi, Mục Niệm Ảnh liền trở nên nghiêm nghị.

Nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của bà nội Lộ

Nam.

Tô Bắc không kìm được than vãn.

Rốt cuộc bà là người thế nào, lật mặt cũng nhanh đấy

Nói chuyện với Lộ Nam một thái độ khác, với cô là một

chu!

thái độ khác.

Nếu như bà không thích cô thì sao không ngăn Lộ Nam cưới cô?

Hay là giống như xã hội phong kiến xưa, dùng đủ mọi

cách hành hạ, dày vò cô.

Nhìn thấy mặt Tô Bắc biển sắc, Tôn Tịnh Di mỉm cười khéo léo mở lời:

“Bắc Bắc, Con vẫn chưa gặp Tây Tây đúng chứ, lần trước con kết hôn với Lộ Nam, Tây Tây bị bệnh nên không ở nhà. Đây là em gái Lộ Nam, tên là Lộ Tây Tây.

Nói rồi, bà quay qua nhìn Lộ Tây Tây.

“Tây Tây, đây là chị dâu của con!”

Tô Bắc còn chưa kịp chào hỏi, Lộ Tây Tây đã giành nói

Giọng của cô đặc biệt rất êm tai, nghe cứ như tiếng suối

rôi.

chảy trên núi, nhẹ nhàng thấm vào lòng người, khiến người

nghe cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

“Em chào chị dâu, em là Lộ Tây Tây, sau này chị gọi em là Tây Tây là được rồi.”

Tô Bắc mau chóng nhắc nhở bản thân bật chế độ diễn

xuất.

Cô mỉm cười nhìn Lộ Tây Tây.

“Tây Tây, chào em, lần đầu gặp mặt nhưng chị chưa chuẩn bị quà gì cho em, em thích gì cứ nói với chị, lần sau về chỉ mua cho em.

Lộ Tây Tây lắc đầu. “Tấm lòng của chị dâu em xin nhận, nhưng Tây Tây cũng không thiếu gi Tô Bắc cười gượng, cười càng ngày càng thích thú.

Nhưng mà cô chỉ là đang diễn kịch.

“Chị biết ngay Tây Tây sẽ ngại ngùng mà nói không cần mà, sau này thấy thứ gì hợp với em, chị sẽ mua tặng em sau vậy, Tây Tây xinh đẹp như vậy, sao lại không chăm chút chứ

Tô Bắc nói dứt cầu liên không kìm được mà thầm nghĩ: Thật khó muốn chết, từ trước tới giờ cô chưa từng phải nói những lời nói phát ớn đến như vậy.

Đây có thể xem như một ngoại lệ.

Lộ Tây Tây thật thà nói:

“Chị dâu nghĩ nhiều rồi, không phải Tây Tây ngại, chúng ta đều là người một nhà mà, nhưng mà vẫn phải cảm ơn chị dâu khen ngợi.



Tô Bắc nhếch miệng cười gượng gạo.

Ngoại trừ cười ra thì cô không biết mình phải làm gì

nữa.

Nói thật lòng, cô thực sự không nói tiếp được nữa. Cô càng không giỏi gợi chủ đề nên chỉ đành trơ mắt ngồi nhìn thôi.

Hết cách rồi, ai bảo Lộ Nam không lo chứ!

Tô Bắc nghĩ rằng tình cảnh này sẽ tiếp tục như vậy.

Thế nhưng, cô không ngờ bà nội mở lời rồi. Mục Niệm Ảnh dửng dưng nhìn Tô Bắc.

“Tô Bắc... đúng chứ?"

Tô Bắc gật đầu, trong lòng cô có chút khó chịu. Lại còn “Tô Bắc đúng chứ?"

Cô không tin một bà lão minh mẫn như vậy mà lại không nhớ nổi tên cô.

Đây rõ ràng là cố ý làm khó cô mà l

Cô chẳng sợ.

Tô Bắc chợt nhìn về phía bếp. Tô Bắc giống như một chú gà chọi, càng chiến càng hằng

Tô Bắc nở nụ cười ngọt ngào như thể có thể sắp chảy

thành mật vậy

Dù sao chị đây cũng lặn lội ở showbiz rồi !

Những chuyện như vậy, cô tuy chưa trải qua nhưng cũng mắt thấy tai nghe nhiều rồi.

Diễn thôi mà, ai sợ ai chứ!

“Đúng rồi nội, cháu là Tô Bắc, bà cứ gọi cháu là Tiểu

Bắc là được. Lời mình nói ra mà Tô Bắc cũng thấy buồn nôn.

Cô tự nói với bản thân: "Còn chưa ăn cơm mà, tuyệt đối

đừng có nên.

Mục Niệm Ảnh cười lạnh nói:

“Bình thường cô cũng làm như vậy để dụ dỗ Tiểu Nam à, khiến thắng bé nhiều ngày như vậy cũng không về nhà?”

Tô Bắc nghe vậy liền thấy ấm ức trong lòng.

Cái gì mà dụ dỗ Lộ Nam, nếu bà ấy mà Lộ Nam thì Tô Bắc còn lâu mới thảo mai như thế.

Cô cứ cho anh ta một trận là xong.

Cô cũng xem như hiểu ra, bà già này tối nay tìm cô đến rõ ràng là muốn kiếm chuyện.

Nếu đã như vậy, cô chơi với bà là được, binh đến tướng

chặn, nước đến đất ngăn thôi. Cô làm bộ lấy tay che miệng cười.

“Nội à, bà nói gì vậy, cháu với Lộ Nam làm vợ chồng,

sao lại nói dụ dỗ, nghiêm trọng như vậy”

Cách trả lời khéo léo của Tô Bắc nhẹ nhàng phủ nhận lời

của Mục Niệm Ảnh.

Mục Niệm Ảnh lập tức khó chịu ra mặt. khuôn mặt bà trở nên vô cùng sắc lạnh.

“Sao hả, cô là vợ của cháu trai tôi mà tôi còn chẳng nói nổi cô, cô chẳng những không nhắc nó về nhà nhiều hơn mà lại xúi giục nó ở riêng. Cô như vậy là có ý đồ gì.

Tô Bắc thật oan uổng.

Cô thực sự cảm thấy mình quá bất hạnh.

Đúng là cô thích ở riêng, nhưng Lộ Nam muốn về nhà hay không thì cô làm sao quyết định được.

Cô liền tỏ có chút ẩm ức và phần nội .

“Bà nội, bà nói gì vậy, cháu làm sao dám có suy nghĩ như vậy chứ, chẳng qua do Lộ Nam thực sự bận làm việc, bà xem Lộ Nam là người có chủ kiến như vậy, làm sao dễ dàng bị một đứa con gái như cháu xúi bậy được chứ! Bà nghĩ nhiều quá rồi!”

Lời lẽ của Tô Bắc hết sức thấu tình đạt lý, khiến cho người ta nghĩ rằng nếu còn nghi ngờ cô ấy thì thật đúng là đáng trách.

Mục Niệm Ảnh cố nén nỗi giận trong lòng. Bà vẫn thấy cô cháu dâu này không thuận mắt. Nếu không phải Tây Tây đột ngột bị bệnh mà sinh thần bát tự của con gái nhà họ Tô lại rất hợp.

Thì con gái nhà họ Tô làm gì có cửa mà bước vào nhà

họ Lộ.

Nghĩ tới đây, bà liền nén lại sự bực tức. Chỉ có điều, những lời bà vừa nói khi nãy lại bị Tô Bắc phản bác một cách chẳng ra đầu với đầu Hơn nữa theo lời Tô Bắc vừa nói, nếu bây giờ bà nói

rằng Lộ Nam thực sự bị Tô Bắc xúi giục.

Thì chẳng khác nào bảo Lộ Nam là người không có chủ

kiến.

Cháu của bà còn lâu mới là thứ vô dụng như vậy!
« Chương TrướcChương Tiếp »