Tôi ngây người ra, nhìn Nhi. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã biết thế nào là "rung động".
Ánh mắt chúng tôi hướng về nhau mang theo sự rung cảm lạ thường, một thứ mà trong hơn mười năm đi học đến giờ tôi chưa hề cảm nhận được. Chân tôi run không đứng vững nổi, đôi bàn tay buông thõng để mặc Nhi làm gì thì làm. Tim tôi bây giờ đập nhanh hơn, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên má. Cái cảm giác này là gì vậy, tôi tự hỏi mình.
Cuối cùng thì Diệu Nhi quyết định phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của bọn tôi
"Xong xuôi tất cả rồi đó, cậu về nhớ thay băng, giữ gìn vệ sinh vết thương cẩn thận nhá."
Tôi vẫn chưa định thần trở lại, ánh mắt chớp chớp nhìn cậu ấy.
"Gì, gì mà nhìn người ta ghê thế. Trên mặt mình có gì à. Hay là cậu định..."
Vừa nói Nhi vừa tiến sát gần khuôn mặt tôi, tôi giật mình đẩy nhẹ cậu ấy ra
"Định, định cái gì mà định. Cậu lại vớ vẩn rồi đấy. Mau ra sân học thể dục đi."
"Hứ!"
Nhi quay người bỏ đi. Còn tôi, tôi ngồi gục xuống. Bây giờ, tâm trí tôi mới bừng tỉnh trở lại. Tôi cố quên đi những chuyện vừa xảy ra thì bỗng nghe thấy những tiếng ấp úng của cô bạn "sao chổi" của tôi.
"Ơ, ơ thầy. Em, em chỉ đang..."
Nhi chưa dứt lời thì thầy tổng phụ trách đã lên tiếng chặn lời
"Bắt được hai anh chị giờ thể dục giữa giờ toàn trường ngoài kia đang nghiêm túc tập thì anh chị trốn ra nhà vệ sinh hẹn hò. Đọc cho tôi họ và tên, lớp để tôi ghi vào sổ nào."
"Thầy ơi, bạn ấy bị trượt chân ngã. Em chỉ giúp bạn ấy băng vết thương thôi ạ!"
Nhi cố phân trần, thanh minh với thầy nhưng thầy khăng khăng với quyết định của mình
"Anh chị đã sai còn tìm lí do lí trấu à. Tôi nghe không biết bao lần lời biện minh thế này rồi, anh chị định qua mặt tôi à!"
"Cậu ấy nói đúng sự thật mà sao thầy cứ làm khó cậu ấy thế. Thầy quá đáng vừa thôi!"
Tôi từ xa, nói vọng to lại chỗ thầy. Thầy phụ trách thấy vậy liền bước lại gần chỗ tôi
"Ra là cậu à, hôm nay cũng hắng giọng như mọi ngày nhỉ. Tôi sẽ liên lạc với cô chủ nhiệm lớp anh chị chứ không thể để chuyện này tái diễn mãi được. Trường này không tiếp nhận những học sinh hay gây gổ, đánh nhau lại còn trốn học như anh được. Cứ chờ quyết định của nhà trường đi!"
Thấy thế, Diệu Nhi hốt hoảng chạy tới, lo sợ cầu xin thầy
"Thầy ơi, em xin thầy đấy. Chúng em có lỗi, chúng em biết lỗi của mình rồi mong thầy bỏ quá cho bọn em lần này. Em hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa đâu."
Nhi nói như sắp khóc vậy.
"Sao chổi ngốc này, cậu làm gì có lỗi mà phải xin lỗi chứ!"
Nói rồi, tôi quay sang thầy
Diệu Nhi định xen vào nhưng tôi đã nhanh chóng cắt lời.
"Diệu Nhi không có lỗi trong chuyện này, cậu ấy chỉ muốn giúp em thôi. Thầy phạt thì cứ phạt em nhưng bỏ qua cho Diệu Nhi."
"Hôm nay cậu còn biết bênh vực cho bạn gái mình cơ hả, tôi sẽ tha cho cô kia. Riêng cậu, tôi sẽ ghi tên vào sổ rồi báo cho cô chủ nhiệm phụ trách lớp cậu."
Thầy vừa nói vừa mở sổ ghi chép. Ghi xong thầy quay trở lại sân trường tiếp tục giờ thể dục.
Diệu Nhi quay sang tôi, buông lời trách móc:
"Cậu đâu có lỗi, sao phải nhận hết lỗi về mình thế. Cậu nhận hết lỗi về mình thì tội sẽ nặng lắm. Trong chuyện này, mình cũng có lỗi mà. Tại, tại mình nên cậu mới bị ngã..."
Tôi không để cậu ấy dứt lời đã chen ngang
"Ngốc vừa, thầy bắt gặp hai đứa ở nhà vệ sinh lại còn trong giờ thể dục nữa. Nghĩ thử đi, kiểu gì hai đứa cũng bị thầy ghi sổ. Tôi thì chả sao, mấy chuyện này tôi bị suốt rồi nên thầy cô biết rõ rồi. Còn cậu, cậu mới về trường, học sinh ngoan mà muốn bị vào "danh sách đen" của thầy cô à!"
"Nhưng, nhưng mà..."
"Thôi, cậu đi về lớp giùm tôi. Ở đây thêm phút nữa không chừng lại có chuyện xảy ra với tôi đó. Phiền phức!"
"Để mình dìu cậu về lớp đã, cậu đang bị đau mà."
"Khỏi, tôi không phải trẻ con mà dìu. Đã bảo về đi cơ mà!"
Tôi gắt gỏng. Gắt gỏng một phần là bực mình còn lại là vì muốn né tránh khuôn mặt ấy. "Khuôn mặt" đã khiến cho tâm trạng tôi lúc này rối bời chứ không phải là việc bị ghi tên vào sổ.
Tôi đợi đến hết cả giờ ra chơi rồi mới quay trở lại lớp học. Lúc này, trong lớp Diệu Nhi đã về chỗ ngồi của mình, mấy đứa bạn xung quanh xúm lại hỏi lí do cậu ấy không ra sân tập thể dục. Nhi ngập ngừng chưa biết đáp lại ra sao cho hợp lí thì tôi đã đi tới
"Cậu ấy không muốn nói ắt hẳn là có lí do của mình rồi, các cậu còn cố hỏi làm gì?"
Nhi quay sang tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ tính cách tôi đã thay đổi nhiều so với khi nãy nên cậu ấy cũng chưa hiểu lí do tại sao.
"Chân tay ông bị sao kia!"
Bà bạn hay "hớt" của tôi quay qua hỏi
"Đúng rồi đó, sao cậu bị sây sát thế kia?"
Dồn dập những câu hỏi từ các bạn trong lớp. Thường ngày trong lớp tôi không được lòng bạn bè, thầy cô nhưng thấy tôi bị như vậy ắt hẳn không ai là không quan tâm.
"Trời ơi, hỏi gì hỏi lắm thế. Ai mà trả lời được hết. Vừa đi vệ sinh bị té đó, được chưa?"
Nói rồi, tôi về chỗ ngồi. Mấy đứa kia cũng không hỏi gì thêm.
Một lúc sau, Diệu Nhi quay qua chỗ tôi, khẽ lắc nhẹ vai.
"An, An. Mình cảm ơn An chuyện khi nãy nhé. Tay An còn đau lắm không?"
"Khỏi cần cảm ơn, tay tôi không sao." Tôi đáp lại với giọng lạnh lùng, ánh mắt tập trung chú ý vào cuốn sách để trên bàn.
"Ừ, mình biết rồi. Mà sao nãy giờ cậu toàn lảng tránh không nhìn vào mình vậy. Có chuyện gì sao? Hay cậu giận mình?"
Diệu Nhi tiến sát tôi gần thêm chút nữa.
"Vì tôi sợ, sợ va phải vào ánh mắt của cậu, sợ bị rung động lần nữa."