"Trần Nguyễn Thiên An, đây là lần bao nhiêu trong tháng em mắc lỗi rồi. Sổ đầu bài của lớp không tiết nào không có tên em. Em định để lớp đến bao giờ thoát khỏi danh hiệu đứng cuối vậy An?"
Cô chủ nhiệm lắc đầu, ngao ngán. Tôi lặng im, khẽ nhếch mép, nụ cười đầy sự thách thức, ánh mắt nhìn ra hướng cửa sổ chẳng hề mảy may để ý đến những lời cô vừa nói.
"Lại là nhắc nhở trước lớp, gọi phụ huynh lên, bài ấy cũ quá rồi, không có gì mới hơn à cô!"
Tôi tên Thiên An, là một trong những học sinh top cuối của lớp. Trong lớp, tôi không có gì nổi bật ngoài việc hay gây gổ, đánh nhau và chuyên bày trò nghịch ngợm trong lớp.
Có lần, trong giờ Văn, tôi cùng hai đứa cùng bàn nghĩ ra trò giả viết thư tình rồi cố tình để cô bắt trêu đứa con gái bàn trên. Kết quả là cô bé kia bị cô gọi và mắng một trận te tua. Mặt thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với mình mà nước mắt cứ tuôn ra, trông tội nghiệp ghê gớm.
Lần khác, cậu bạn thân của tôi ngủ gật trong giờ Hoá, tôi thấy là lạ vì bình thường cậu ta chăm chú nghe giảng lắm nhưng tính nghịch ngợm của tôi đã liên tục thôi thúc tôi.
"Lại có trò vui để nghịch rồi!"
Tôi tiến sát lại, ghé vào tai thì thầm:
"Long, Long, dậy cô gọi ông lên xoá bảng kìa, mau mau dậy đi!"
Nghe thấy vậy, Long choàng tỉnh dậy, chạy một mạch lên bục giảng. Cả lớp hướng ánh nhìn về phía cậu ta với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô Vân cũng vậy.
"Em đang làm cái gì vậy Long?"
"Dạ, dạ. Không phải cô gọi em lên xoá bảng sao ạ!"
Long dụi mắt, vẫn chưa hiểu cái gì đang diễn ra với mình.
"Em đùa tôi đấy à, trong lớp đã không chú ý học lại còn ngủ trong giờ của tôi, ra khỏi lớp đứng hết tiết cho tôi."
Cô Vân quay lên bảng tiếp tục giảng bài với vẻ mặt vô cùng tức giận còn Long có vẻ giờ cậu ta đã hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi găm hình viên đạn.
Tôi cười khoái chí lắm vì đã chọc cho cậu ta phải ra khỏi lớp. Cũng sau chuyện này, tôi với Long cũng không còn thân nữa. Chúng tôi được tách nhau ra mỗi người một chỗ.
Mọi chuyện cứ vậy diễn ra yên ổn từng ngày trong sự huyên hoang, tự đắc của tôi cho đến một ngày...
"An, An ơi, có chuyện xảy ra với Long lớp mình rồi ông."
"Bình tĩnh, nói rõ tôi nghe!"
"Long bị bọn trường bên đánh cho đang nằm dưới phòng y tế kia kìa!"
"Vậy à!"
Tôi đáp lời một cách hờ hững.
"À, tôi quên mất, ông với Long đâu còn chơi thân như trước. Để tôi sang lớp bên rủ mấy đứa đi xử bọn này, không thể để bọn nó coi thường lớp mình được!"
"Khoan, ông biết chỗ chỉ cho tôi. Tôi sẽ đi xử lý bọn nó. Động vào anh em 10A5 thì xong đời với tôi rồi!"
Tôi nhíu mày, đáp lại với vẻ đầy quyết tâm
Theo đúng kế hoạch, chúng tôi đã gặp mấy đứa kia ở trong một con ngõ hẻm phía sau trường tôi.
"Sao chúng mày dám động tới anh em lớp tao, tới số rồi."
Nói rồi, tôi giơ tay đấm vào mặt đứa cầm đầu. Chỉ một cú đấm đã làm xây xẩm mặt mày của đứa kia.
Chúng tôi lao vào, tẩn cho chúng một trận ra trò. Vì quân số đông hơn nên bọn chúng ăn no đòn.
Nhưng một chuyện ngoài kế hoạch đã diễn ra...
Một cánh tay nắm chặt lấy tay tôi.
"Dừng lại!"
Một giọng nói vang lên. Tất cả chúng tôi đổ dồn ánh nhìn về hướng đó. Hiện lên trước mắt tôi lúc này là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt nổi bật với mái tóc vàng xen lẫn vài sợi bạch kim.
"Các cậu sao lại bắt nạt bạn bè như vậy, cậy đông ức hϊếp người khác à, thật là hổ thẹn!"
"Hổ thẹn, cậu con gái thì biết cái quái gì. Mau buông tay tôi ra!"
Tôi đáp lại bằng vẻ cục cằn, khó chịu
"Mình không buông tay, có giỏi thì tự làm đi!"
Cậu ta vừa nói vừa ghìm chặt tay tôi xuống hơn. Con gái gì mà khoẻ dữ vậy, cậu ấy nắm chặt tay tôi như thể không muốn tôi làm những chuyện như này nữa.
"Bảo bỏ ra rồi cơ mà!"
Tôi buông tay trái đang nắm cổ áo tên kia ra để kéo tay cậu ấy ra khỏi tôi. Chỉ chờ có vậy tên kia dùng hết sức để đẩy ngã tôi. Tôi và cậu ấy mất đà ngã xuống. Mấy đứa bạn tôi cuống quýt chạy lại đỡ bọn tôi dậy nên bọn nó đã tẩu thoát thành công.
"Đã bảo bỏ tay ra rồi, con gái mà toàn đi lo chuyện bao đồng!"
Tôi tức giận bỏ đi với khủyu tay đầy viết sứt sát, cậu ấy ngã xuống nhưng do ngã vào người tôi nên quần áo chỉ hơi lấm lem.
Chúng tôi quay trở lại lớp học...
"Đen vãi, gặp ngay sao chổi!"
Tôi cầm chai nước đập mạnh xuống bàn. Cơn giận của tôi còn chưa nguôi ngoai thì bước vào tiết cô chủ nhiệm. Tôi vội vàng sơ vin, chỉnh lại cổ áo.
Cô chủ nhiệm bước vào. Nét mặt cô nghiêm hơn hẳn ngày thường.
"Cô có hai tin quan trọng muốn thông báo với lớp. Thứ nhất, chắc ai trong lớp cũng biết chuyện của Long rồi. Thực sự đây là một chuyện vô cùng đáng tiếc xảy ra với lớp. Từ mai, Long sẽ bắt đầu nghỉ ở nhà để chữa trị."
Tôi với Long mặc dù có nhiều mâu thuẫn nhưng thấy Long như vậy tôi cũng cảm thấy đau lòng
"Còn tin thứ hai cô muốn thông báo với lớp."
Cô ngập ngừng rồi nói tiếp
"Bắt đầu, từ học kì này, lớp mình sẽ đón bạn mới chuyển đến. Em mau vào đi."
Từ từ bước ra từ sau cánh cửa là một bạn nữ vóc dáng nhỏ bé, tóc buộc gọn đằng sau và gương mặt hiện lên trong tôi vẻ thân quen lạ thường.
Khoan đã, hình như tôi gặp cô bé này ở đâu rồi. Tôi dụi mắt hai lần. Ô kia chẳng phải là cô bạn thích xía vô chuyện khi nãy sao.
"Cậu, cậu, đồ sao chổi đáng ghét. Không thể nào sao có thể là cậu chứ!"
Tôi tròn to hai mắt ngạc nhiên.