Chương 1: Tình yêu
Tôi là nhân viên văn phòng, hôm nay tôi có lờ mời trở về trường cấp ba cũ, bước vào cổng không khí đầy hoài niệm khiến tôi nhớ đến người bạn nói cách khác là bạn trai cũ. Năm 17 tuổi tôi có mối tình sâu đậm với một bạn cùng tuổi, do hai gia đình không cấm cản lên cả hai yêu trong sự thoải mái, chúng tôi cùng nhau chơi đùa, cùng học bài, cùng trở nhau trên chiếc xe đạp vui cười thoả thích. Chúng tôi cùng nhau đắm chìm trong tình yêu màu hồng. Tuy thầy cô đã biết việc chúng tôi yêu nhau nhưng do cả hai chúng tôi đều là học sinh giỏi xuất sắc và chuyện tình cảm của hai đứa được mọi người hết sức ủng hộ.
Thời gian thoáng chốc thôi qua, giờ cả hai chúng tôi đã là học sinh cuối cấp, ai cũng đều có con đường riêng, nguyện vọng riêng của bản thân, tôi cũng vậy. Nhưng cậu bạn trai của tôi gia đình lại gặp biến cố lớn buộc cậu phải sang nước ngoài, nhưng cậu không nói cho tôi biết, đến ngày thi cậu vẫn đi thi nhưng sau khi thi xong cậu ấy đã từ biệt tôi và nhắn hãy đợi cậu. Và thế rồi chúng tôi không gặp nhau nữa mọi cách thức liên lạc với cậu cũng không còn. Tôi vẫn tin cậu và chờ đợi đến ngày hôm này. Bỗng dưng xa xa lại có bóng dáng cao lớn của một người đàn ông rất quen thuộc, phải rồi chính là cậu ấy, vui mừng, trên mặt toả ra nụ cười hạnh phúc, chạy đến gần cậu, nhưng lại thấy cậu nắm tay một người con gái khác tôi giơ tay chào rồi cười gượng, đúng là không phải tình yêu nào khi xa cách bao năm thì người mình yêu vẫn còn yêu mình.
Trong buổi gặp mặt tôi đau đớn, có chút xấu hổ khi nhìn cậu, vừa căm giận, vừa ghét, tôi không hiểu trong đầu óc tôi lúc này đang nghĩ gì, tình yêu tôi dành cho cậu bao năm nay không bao giờ thay đổi, thậm chí trước khi cậu sắp đi nước ngoài tôi đã khóc hết nước mắt vì cậu, cậu trao cho tôi những lời hứa và dặn tôi hãy đợi cậu nhưng rồi sao thứ tôi nhận lại là một lời thất hứa, đồ đàn ông tồi, tôi đã dành cả thanh xuân có biết bao nhiêu người theo đuổi tôi đã từng từ chối rất nhiều người đàn ông đã hi sinh vì tôi, chỉ vì đợi anh, trái tim tôi đau như có hàng ngàn mũi kim châm vào trái tim tôi.
Nhìn sự ân cần của cậu ấy dàng cho cô ấy giống với sự ân cần của cậu dành cho tôi. Đúng vậy giờ cậu ấy đã không còn yêu tôi nữa rồi, sự ân cần ấy đã không còn dành cho vậy tại sao giờ tôi phải tức giận với một người đã hết yêu mình chứ. Tôi lên chúc mừng mới phải.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương